Phần 6 : ulà trời

----------------------------------

Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc , ừ đọc trong tiểu thuyết ngôn tình hay đam mỹ thấy cũng có nhiều đứa tự vả lắm . Nên anh đã tự hứa với mình không bao giờ như vậy vì anh đâu có ngu . Tuy nhiên anh ừ thì ờm... à ... ờ..anh thừa nhận anh có thích tên kia một tí à không , nhiều tí . Nhưng nhỡ cậu không thích anh thì sao nhỉ ? lỡ cậu ghét anh thì sao ?

À đơn giản , bắt rồi tra tấn đến khi cậu thích thì thôi nhưng nếu cậu tính chạy trốn thì sao ta ? phế 1 bên chân có quá ác không nhỉ ? chắc không . Quá thông minh , quá đơn giản . Nhưng bây giờ thì cứ phải đi lấy lòng cậu đã , chuyện con lại tính sau. Anh đơn giản là muốn cậu thôi
---------------------------

quackity pov :

- quackity quackity - tên điên nào đó đứng ngoài cửa gọi

- đến đây làm gì ?

- đến để gặp cậu

- tôi không muốn gặp anh , đi đi

* rầm *

mới sáng sớm gặp âm binh rồi đã là tháng 7 đâu nhở , đen thế không biết . Sáng nay tôi đang cọc chớ có chọc . Tôi cọc nhưng không biết vì sao mình cọc nhưng khi đang bực thì tốt nhất là đừng đứa nào đụng vào . Nhưng đời mà  dẫu sao vẫn có nhiều đứa hay nghịch dại lắm

- quackity ới ?

- ơ địt mẹ sao anh đứng ở đó  được ?

- em để cửa sổ mở ? Mà em vừa gọi anh là Anh à cute thế, yêu em chết mất thôi

- thấy già nên gọi thôi , giờ xéo đi  - tôi nói không thương tiếc đẩy hắn  ra khỏi cửa sổ  . kệ hắn ngã , sống chết mặc xác hắn

-------------------------------

- quackity ơi

-quackity à

- quackity

- quackity ới ơi

- QuAcKiTy

rốt cuộc là tên này bị gì vậy ? bám như sam . Nói thật là phiền lắm , đi ra ngoài đường mua đồ mà ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh vừa đặt chân xuống trái đất không bằng . Nhục! Nhục không chịu được .  Tôi thật sự muốn có cái lỗ  ở đây để mà chui xuống . Mà làm sao để hắn im lặng nhỉ

- wilbur ?

- ye my love ?

- thôi cái kiểu gọi đó đi và anh thực sự rất phiền , đi tìm ai khác mà bám đi đừng theo tôi nữa .

như vậy là được rồi nhỉ ? chắc hắn sẽ để yên cho tôi thôi . Đã nói rõ ra như thế còn gì . Đúng không ? dù có nói hơi nặng lời nhưng miễn hắn không theo tôi nữa là được .

-...

được rồi , có lẽ bây giờ là ổn rồi đó. sự im lặng thật tuyệt vời làm sao

- thật vậy sao ? em thật sự nghĩ như vậy về tôi sao ? Quackity là đồ độc ác, tôi cũng biết tổn thương đó

- em có biết là cyifyvyuciyvkh

không không ổn tí nào!  nó còn tệ hơn nữa . Mình vừa làm cái loz gì vậy ? Phải khắc phục mới được , Xem nào nếu bây giờ đâm chết hắn thì có bị bắt luôn không nhỉ . Phía trước có con hẻm ít người kìa , Hmmm chưa chắc đã thành công nhưng phải thử mới biết được

Tôi nhanh chân đi vào con hẻm đấy , hắn thì vẫn thản nhiên đi sau mà chả nghi ngờ gì , mồm thì vẫn lảm nhảm trách móc tôi

* xoẹt * tôi quay lại rút dao ra chém hắn một cái nhưng cũng chả gây cho hắn cái gì là bao hắn vẫn còn quá cảnh giác với tôi còn tôi thì chán ngán hắn rồi , vẫn giữ con dao còn nguyên trên tay chĩa về phía hắn tôi nói

- xéo đi, tôi mệt lắm rồi

Khác với tưởng tượng của tôi nhiều lắm hắn chỉ im lặng rồi đưa tay lên sờ vào đầu dao của tôi và mân mê nó rồi lại bất ngờ cười lên khiến tôi có chút sợ hãi  rồi lại đột ngột cầm lấy cổ tay  kéo mạnh vào lòng hắn. Phần tay cầm dao của tôi bị hắn khống chế hoàn toàn

- em muốn giết tôi ? Vậy làm đi , mà em biết không khi em làm như vậy trông rất nóng bỏng a~

Tao sẽ làm chắc chắn sẽ làm nếu như mày không giữ tay tay chặt như vậy . Tên chó.

Hắn cầm lấy bên tay cầm dao của tôi mà cúi mặt xuống liếm láp đầu ngón tay của tôi . Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận từng cử động lưỡi của hắn trên tay mình. Tay còn lại thì không ngần ngại vuốt sống lưng của tôi một cách nhẹ nhàng

- thả ra ! Bộ anh là chó hả

Ừ tôi biết mà nói thế thì hắn cũng không chịu thả đâu nhưng không nói cứ cảm thấy khó chịu sao sao .

- con chó của riêng em

Hắn thản nhiên tiếp tục công việc mình đang làm một cách thích thú. Chợt hắn dừng lại

- ah thật là muốn đè em ra thịt luôn quá. Chỗ này cũng vắng người chỉ cần em giữ im lặng là được, em thấy sao?

- thứ biến thái , khốn nạn !

Hắn ghé mồm sát lại vào tai cậu khiến cậu thậm chí cảm nhận được từng hơi thở của hắn . Đùa đối với người khác thì sẽ rất là hỏney còn với tôi có thứ gì đó khiến tôi có chút ghê tởm thậm chí chán ghét .

- em là ngoại lệ duy nhất của tôi

Hắn nói nhưng cuối cùng cũng chịu thả tôi ra , ừ phản ứng tự nhiên của một con người là nhảy lùi luôn về sau .Còn tôi trong giây phút đấy chợt đứng yên nhìn hắn  không phải não tôi không chịu load mà là tôi đang nghĩ xem sẽ làm gì với hắn nếu tôi có cơ hội giết hắn mổ xẻ chăng ?

- wilbur?

- hmmm ? - anh ta nhìn cậu

- tôi ghét anh , đi chết đi - tộ gào lên không nhân nhượng đá vào nơi ấy của hắn , hắn đau đớn mà gập người xuống

Ừm cảm giác đấy nó thốn lắm . Tôi biết mà nhưng tự nhiên bây giờ tôi thoải mái một cách bất ngờ , kiểu trút bỏ được gánh nặng ấy . có nên giúp hắn không nhỉ , trông khá đau đấy với lại tôi cũng  có cảm giác hơi tội lỗi .

- quackity à sao em làm như vậy ? Em có biết là ugyfuvhbhjbjvuyugyvukbk

thôi kệ mẹ đi về nhà rồi tính .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top