Phần 2 : cay

————————————
Tính từ đó đến nay đã là 1 tuần rồi, tiền sắp cạn sắp chuẩn bị về với đất mẹ rồi. Sắp chết tới nơi rồi, thôi thì tôi ơi . ta đi liều mình giết hắn đằng nào chẳng thăng thiên. Giúp anh em sau đỡ khổ. Đó là tinh thần của tôi còn khi thực hành thì nó khác lắm-

-"Lên thôi địt mẹ" - tôi nghĩ đứng trước căn nhà kinh khủng của người nọ, tâm can không khỏi sôi sục vì sợ hãi.

*cạch*_tôi mở cửa từ từ, hé nhẹ nó ra.

- " phòng hắn ở kia ...... quất luôn nhanh gọn lẹ vậy "- tôi lẩm bẩm lí nhí trong miệng.

* cạnh*

*xoẹt *

Lần này thay vì không chuẩn bị như trước thì tôi tự động nhảy lùi ra sau để tránh đòn.

- "con mẹ nó, lại nữa"

- có vẻ là người quen nhỉ? _ tên tóc hồng nổi bật nào đó, tay thì vẫn lăm lăm cây kiếm trực chém.

- hmmmm........

Hắn đứng đấy nhìn tôi, nhìn lên nhìn xuống rồi buông ra một câu kết luận cực kì đúng theo nghĩa đó thì nó quá hiển nhiên:

- À! Nhớ rồi ngươi là cái thằng nhóc duy nhất trốn được trong đêm đó, tự quay lại rồi à ?- Hắn ta nói tay vuốt ve cây kiếm trong tay nhìn cậu rồi cười một cách cợt nhả.

- Ờ-Tôiđáp một câu hững hờ. Câu trả lời ngắn ngủn nhưng sâu bên trong là sự sợ hãi , đúng rồi nhìn một tên tóc hường đeo mặt nạ heo tay cây kiếm vuốt ve mà không sợ thì cũng xin thua, tôi  không phải kẻ đó!

-Tiếc quá! Lần này tôi không có dịp chơi với cậu rồi , để thằng em tôi ra tiếp nhé?-miệng hắn nói khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay.

- Wilbur - hắn cao giọng gọi.

Tên cao lòng ngòng kia đi ra, hắn nhìn anh trai của mình mình rồi quay sang nhìn tôi, đảo tròn hai con mắt rồi chưng ra bộ đang khó ở mà nói:

-Anh không tự làm nốt được à? Sai người ta hoài vậy!?

-Anh mày muốn lắm , nhưng có hẹn mất rồi -Hắn nói giơ chiếc đồng hồ đeo tay ra ngõ gõ vào mặt đồng hồ ám chỉ.

-Chỉ bắt nạt người ta là giỏi ,anh đi đi._Wil phẩy tay đuối tên anh trai của mình đi đi để bản thân tiếp tục trận đánh ban nãy.
—————————————
-Chết nhanh đi để tôi còn đi làm việc .- hắn ngao ngán nói, đôi mắt lờ đờ nhìn tôi

- đến đây đi- tôi đáp lại rồi lao thẳng về phía hắn

^ 5" sau ^

- sao thế lên mệt rồi à? - hắn nói nhìn tôi cười mỉa. Đã thế còn thành công cướp đi cái mặt nạ của cậu, còn NHẸ NHÀNG tặng cho cậu thêm một vết sẹo nữa trên mặt. Không sao ít ra cái khẩu trang còn nguyên! 

^10" sau ^

- ủa rớt cái khẩu trang rồi kìa - hắn nói tay cầm cái khẩu trang quay quay.  Miệng cười cười trông chẳng khác gì thằng biến thái. Mà có khi nào nó là biến thái thật không nhỉ???

^20'sau^

Sức con người cũng có giới thiệu, tôi bắt đầy đuối rồi, cuối cùng cũng chỉ giúp tên kia có một vết sẹo ở chân thôi mà vết đó cùng chả sâu lắm là bao. Tiếc thật!

Tôi nhắm mắt lại khi thấy tên kia lao đến tay buông thanh kiếm ra như chấp nhận cái chết của mình vậy. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi nhiều lắm. Hắn thấy tôi như vậy thì dừng lại không giết mà chỉ đánh cậu ngất đi thôi. Ủa??? Kì vậy anh trai??

---------------------------------------------------------------------

TÔI tỉnh dậy thấy tay mình đang bị trói chặt lên ghế, điều đó là đương nhiên rồi. Điều quan trọng bây giờ là sao tôi chưa chết ? Ủa sức mạnh nào khiến tôi còn sống tới tận bay giờ?? Mà chả sao vì đằng nào tôi cũng sắp chết rồi. Tại sao ư ? Tại tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng tinh tươm không tì vết và trong đó có một cái bàn gỗ. Và đoán xem trên cái bàn đó có gì nào?

Đúng rồi!  Là dụng cụ tra tấn đó! Có lẽ bọn nó định cắt của tôi vài miếng thịt rồi mới cho chết. Mà sao phải làm như vậy nhỉ? Giết luôn một nhát có phải nhanh hơn không? Chẹp... Không phải chuyện của mình thôi kệ vậy việc của tôi bây giờ chỉ là ngồi đợi cái chết đến với mình thôi .

-Chào, tỉnh rồi à ? - tên Wilbur gì gì đó đẩy cửa bước vào hỏi

- ờ chào - cậu đáp lại. Nhìn tôi thờ ơ như vậy ,chắc hắn nghĩ tôi chưa biết tình trạng của mình như nào nên liền cố ý nói một câu để khiến đối phương sợ nhưng kết quả ngoài cả dự đoán.

- Có vẻ như cậu chưa hiểu nhỉ đây là ph- -chưa kịp để hắn nói hết câu , tôi nhảy luôn vào mồm hắn mà nói:

-đây là phòng tra tấn , rồi rồi tôi biết rồi . Làm gì thì làm nhanh lên, tôi chưa mù và ngu đến mức không nhận thức được đống đồ trên bàn là gì

-..........

- bộ cậu không sợ chết à?...  -hắn ngạc nhiên hỏi.

- có, chẳng nhẽ lại không? Hỏi buồn thế.

Hỏi ngu ghê, bố con thằng nào chả sợ chết nhưng tôi đây là tự nguyện chết nên cũng chẳng phải hối tiếc điều gì .

-Thế sao còn quay lại? - hắn nghi hoặc hỏi

-Chuyện riêng tư không nói được!

Con mẹ nó, hết tiền thì quay lại chứ sao giờ?! Nhưng nói như thế thì nhục lắm. Dù sao trước khi chết giữ lại được một tí tự trọng để xuống âm phủ người ta không cười cho là được rồi mà sao tên này không giết luôn đi nhỉ nói gì mà lắm thế, mệt chết đi được .

-Well~ Thế thì chuẩn bị đi - hắn nói đi tới chiếc bàn gỗ cầm con dao trên đấy lên . Cuối cùng cũng đến bước này tôi thả lỏng người nhắm mắt lại chờ cơn đau đến với cơ thể mình. Tôi đợi, đợi mãi mà không thấy. Mở mắt ra thì thấy tên đó đứng lù lù trước mặt mình, chẳng làm gì cả. MÁ BỐ MÀY CÁU RỒI ĐẤY NHỚ ! NHANH LÊN ĐỂ T CÒN GẶP ÔNG BÀ , TỔ TIÊN , CHA MẸ

- này cậu không sợ thâ-

-RỒI RỒI T SỢ ĐƯỢC CHƯA THẰNG HÃM , GIẾT NGƯỜI GÌ MÀ LÂU VÃI LOZ RA VẬY NHANH CÁI TAY LÊN COI! CHUYỆN NGHIỆP TÍ ĐI

- tôi không kiềm chế được chính mình mà gào lên.

.

.

Thôi lỡ gào rồi thì kệ vậy. Xem nào... Tôi từng xe một bộ phim giống vậy rồi. Sau khi gào lên như vậy cô gái được thả ra vì chàng trai nói '' cô gái lày thặc thú zị '' nhưng đây là đời mà đâu giống phim đâu .Tôi vừa mới chọc chó giờ chỉ đợi chó cắn thôi.

- Cậu thật thú vị .

Ơ kìa tổ cha nhà mày?? Thật à ! cái phim củ lồn đó nó hiệu nghiệm ghê. Ảo thật đấy, nhưng ông mày đéo phải nữ chính nên giết gì thì giết nhanh lên .

- Bây giờ như này đi tôi cho cậu 1 cơ hội trong 1 tháng để cậu giết tôi . coi như tôi làm phước đi , đổi lại sau một tháng nếu cậu không là được thì cậu phải là theo lệnh của tôi được không ?

- không_tôi cười tươi với rói khuôn mặt mang tính chất biểu tình. 

-.....

Thử là méo gì kiểu gì chả thất bại, nhìn thực lực của hai đứa cũng đủ hiểu rồi hắn hơn tôi quá nhiều! Mà may mắn có giết được đi thì thằng anh nó có để yên cho tôi mà sống không? Không! Đó là câu trả lời hợp lý nhất rồi, nếu tôi sống thì nếu không phải vì nhục chết cũng là vì đói mà chết, móc tiền đâu ra giờ???

-Cậu không có quyền từ chối giờ thì đi với tôi - hắn nói cởi trói dây thừng cho tôi miệng nhàn nhạt nói một cách ngang ngược.

Ơ thế lúc nãy hỏi làm con mẹ gì? làm màu à???

Thất bại lần 2

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top