Chap 8:Drama (p1)
*DRAMA P1*
Ba ngày sau, ở học viện khu C có điều gì đó rất kì lạ.
Như thường lệ Alen và chị em nhà Lenobvel đi học. Nhưng hôm nay vừa bước vào cổng học viện thì có gì đó khác thường ngày bị rất nhiều người nhìn chằm chằm tới nỗi khiến ba người rất khó chịu và đầy sự khó hiểu.
______________
Ở lớp A1 tầng 3, Vivian vừa bước vô lớp thì bao nhiêu cặp mặt phóng về cô khiến cô không hiểu nổi. Vivian bực bội ngồi xuống chỗ mình lấy tập sách ra học như thường lệ, trong lòng nghĩ 'tôi không phải động vật trong sở thú mà nhìn, nhìn nữa đuôi mắt bây giờ'. Trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng bạn cùng bàn của cô là cô bạn nhút nhát Mary sợ sệt nhỏ giọng lên tiếng:"Vi...vian c..cậu mau trốn đi"
Vivian thấy kì lạ, bình thường cô bạn này ít nói nhút nhát, cũng không nổi trội ở trong lớp như là không tồn tại. Vậy mà hôm nay lại nói chuyện với cô mà câu đầu tiên lại kêu cô mau trốn đi. Vivian xoay người nhìn cô bạn nhút nhát đầy khó hiểu, cô nhíu mày hỏi:"Tại sao tôi lại phải trốn".
Mary thấy Vivian nhíu mày thì nỗi sợ nhân đôi, hai bàn tay cấu vào nhau cố gắng mở miệng với giọng nói nhỏ như muỗi kêu:"Hôm qua tớ nghe nói là con trai của ngài thị trưởng bị người ở khu C này ức hiếp khiến bị sốt 2 ngày và hôm nay mới được đến học viện lại". Cô lén lén ngước mắt lên nhìn Vivian nuốt nước bọt nói:"Và hôm nay đến để tìm người tính sổ".
Vivian ngờ ngợ ra điều gì đó hỏi:"Rồi sao nữa"
Mary đáp:"Không hiểu sao lại có tin đồn là ba người ở khu C ức hiếp con trai ngài thị trưởng là cậu, chị cậu và cả anh cậu nữa".
Vivian nghe vậy cũng không lo lắng lắm làm hại cô tưởng chuyện gì ghê gớm lắm:"Làm tôi tưởng chuyện gì to tát lắm mà các cậu cứ làm quá lên". Nói xong liền cầm sách đọc không quan tâm đến chuyện xung quanh nữa.
Mary thấy Vivian bình thản thì đổ mồ hôi hột thay, cố gắng khuyên:"Cậu mau mau trốn hay tìm anh cậu và chị cậu nữa, con trai ch ngài thị trưởng đáng sợ lắm". Mary rất sợ vì cô từng thấy cảnh tên đó đánh người và ăn hiếp bạn bè ở ngoài trường, nhớ đến cảnh đó khiến người nhát gan như cô rùng mình.
Vivian biết cô bạn này lo lắng cho mình thì thở dài, quay qua nhẹ giọng nói:"Cậu nên làm bài đi, chút thầy vô còn kiểm tra, đừng để ý chuyện linh tinh".
___________
Ở lớp A5 tầng 5, Roxana khi nghe Ibellia kể câu chuyện vừa rồi thì phì cười:"Cậu và mấy người ở khu C này rãnh rỗi quá tin mấy chuyện này"
Ibellia lắc lắc Roxana và hét lớn:"Tớ không cần biết thật hư như nào. Tớ muốn cậu an toàn. Cậu mau trốn đi, bọn chúng nhiều người lắm".
Roxana gỡ móng vướt của Ibellia ra khỏi người mình, lạnh nhạt nói:"Sao tớ phải trốn tên đó và mấy tên đi sau mông hắn, không lẽ chỉ là vì hắn là con trai của ngài thị trưởng nên tớ phải sợ". Cô từ tốn lấy sách từ cặp ra, nhàn nhạt nói tiếp:"Nếu vậy thì ngây thơ thật".
Ibellia biết cô bạn thân mình không sợ đành phải lẳng lặng ngồi xuống kế bên bạn mình, đưa đầu hỏi:"Vậy các cậu đánh tên đó thật à".
Roxana đẩy đầu Ibellia ra:"Tớ không rãnh đi tìm phiền phức".
__________
Ở lớp A1 tầng 5 thì Alen bị một tá người xoay quanh vừa khen vừa hỏi đủ điều.
"Alen cậu thật sự đánh tên khốn đó à, cậu gan thật đấy hahah" Lian khâm phục nhìn Alen
Alen thì chả biết ngượng, vỗ ngực nói:"Tớ chuẩn bị đập bọn khốn ăn hiếp người kia một trận nhớ đời thì bị con nhỏ Roxana ngăn cản, không thôi bọn chúng biết tay tớ". Alen còn đổ thừa cho Vivian:" Và cả con nhỏ Vivian cũng vậy, thấy Roxana cản tớ lại mà nó còn không giúp tớ cứu người".
Cậu bạn khác hỏi:" Vậy cậu không đánh bọn chúng à"
"Vậy mà có tin đồn là cậu nhấn nước hắt ta khiến hắn ta bị sốt mấy ngày. Aizza tớ mong hắn ta cút khỏi khu C mình cho yên ổn".
"Đúng vậy, học viện không có bọn chúng thoải mái, chứ có bọn chúng khó chịu. Giờ ra chơi nào cũng đi loanh quanh học viện như là trùm vậy".
"....."
Mọi người bàn tán xôn xao trong lớp còn Alen thì buồn ngủ gục xuống bàn ngủ không quan tâm gì nữa.
Lian thấy Alen ngủ thì lắc đầu:"Chuyện quan trong như vậy mà cậu ấy chả quan tâm sợ sệt gì".
Mấy cậu bạn cạn lời:"......". Uổng công bọn này lo cho cậu.
________
Cùng lúc đó, lớp A15 tầng 5, là lớp tệ lậu nhất. Có một nhóm bàn tán. Tên tóc đỏ là Bonn đàn em của tên Jamre nói:"Đại ca em không ngờ mấy tên bữa phá hỏng chuyện của mình ở ngay khu mình học luôn".
"Đúng vậy tên đầu là thằng Alen của lớp A1 và đứa thứ hai con nhỏ ở lớp A1 tầng 3" Tên tóc đỏ này là Jawh, hắn ậm ừ nói tiếp:"Còn có cả người anh để ý là Roxana lớp A5 nữa ạ"
Tên khác hỏi:"Vậy tính sao giờ đại ca".
Jamre nhai kẹo cao su, hừ nói:"Đồ ngu, đương nhiên là vẫn chặn đường rồi nói tiếp. Nỗi nhục này tao vẫn phải tính hết." Hắn nói tiếp:"Thằng ăn nhờ ở đậu đó đi mua có hộp bánh mà cũng lâu nữa"
Thằng ăn nhờ ở đậu đó là tên bị ức hiếp ba ngày trước Luk. Thường xuyên bị đánh đập, ăn hiếp mà vẫn làm theo lời Jamre.
Vừa nhắc tới thì tên Luk xuất hiện mồ hôi nhễ nhại và trên tay là hộp bánh ngọt. Hắn đi tới tên Jamre đưa đồ:"Cậu chủ đồ cậu cần mua đây ạ".
Jamre tức giận mắng nhiếc thậm tệ:"Tao tưởng mày ch*t ở ngoài đường rồi"_
Luk cuối đầu xin lỗi. Tên Jamre phất tay nói:" Tao hôm nay vui nên tha cho mày, mày nên cảm ơn tao đi". Nói xong hắn ta cầm hộp bánh kem đi ra khỏi lớp hướng về mấy lớp phía trước và bọn đàn em hiểu ý cười gớm ghiếc theo sau. Đều là những tên nhóc chỉ mới mười tuổi lại học dáng vẻ của người lớn mà còn là những thành phần bất hảo khiến người khác nhìn vào chỉ còn thái độ khinh thường và chán ghét. Mà bọn chúng lại không ý thức ra được, tưởng như vậy là ngầu. Xung quanh mọi người đều tản ra sợ đụng trúng bọn này ngước mắt theo dỗi hóng chuyện tiếp gì sẽ xảy ra........
__Hết___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top