Chap 5: Sarah



Sáng hôm sau tại nhà Nadrew.

Ông Akai và bà Sera cùng hai đứa con đang ăn bữa sáng. Đứa con út của ông là Alex được 5 tuổi, cậu bé thấy có người lạ ở nhà mình cất giọng trẻ non nớt của mình lên hỏi:"Cha ơi chị này là ai vậy ạ" cậu bé ngơ ngác nhìn người chị gái lạ mặt đang ngồi cùng bàn ăn với gia đình mình.

Ông Akai sờ đầu con trai mình giải thích: "Sau này chị gái trước mặt con sẽ là chị con, Alex nhớ cùng cha mẹ chăm sóc chị nha"

Alex cái hiểu cái không nhưng nhìn người chị trước mặt rất dễ thương nên cậu gật đầu đồng ý ngay: "Dạ, con sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, dù sao chị gái sẽ chơi với con hơn anh trai"

Bà Sera gắp thêm đùi gà vào chén Alex, sờ đầu khen:"Con ngoan quá đi". Sau đó bà quay qua nhìn thằng con lớn của mình nhắc nhở: " Cả con cũng phải chăm sóc em gái thật tốt đó biết chưa"

Cậu bé Alen đang ngậm đùi gà ngon lành thì bị mẹ mình nhắc nhở, cậu chán nản đồng ý qua loa cho có lệ: "Vâng vâng"

Bà Sera thấy thằng con nói qua loa, bà bị chọc sắp trở nên tức giận thì ông Akai khuyên bà bình tĩnh. Sau khi bữa ăn sáng kết thúc bà Sera thúc giục Alen đi học sớm không thì trễ giờ, quay sang Alex đã ăn xong thì gọi cậu bé rủ chị gái lên phòng chơi đi. Cậu bé Alex ngoan ngoãn:" Chị ơi đi chơi với em" nói xong nhanh nhẹn kéo tay chị gái lên phòng chơi khiến cô bé không kịp trở tay.

Alen cằm cặp ra cửa:" Cha mẹ con đi học đây". Chào cha mẹ xong đi liền đến học viện.

Trong phòng bếp giờ chỉ còn hai vợ chồng đang bàn bạc. Ông Akai:" Em nói xem con bé không biết nói hay là không muốn nói"

Bà Sera thở hài buồn buồn nói:"Hôm qua Zared nói nếu con bé bị mắc hội chứng không muốn nói chuyện thì sẽ dễ dàng điều trị hơn, em mong con bé nói được"

Ông Akai cũng nhớ ra:" Anh nghĩ nên đưa con bé đến chỗ bác sĩ  để xem tình hình có khả quan không". Ông dừng một lúc rồi nói tiếp:"Theo lời của Zared thì con bé có khả năng mắc vấn đề về ngôn ngữ và mất trí nhớ nên chỉ cần khôi phục ngôn ngữ còn trí nhớ để cô bé quên đi như vậy sẽ tốt hơn"

Bà Sera đáp với giọng nhỏ nhẹ và nhìn chồng mình:"Vâng, để em nhờ Zared hẹn bác sĩ để cuối tuần em và Alen sẽ dẫn con bé đi xem sao." Bà nhìn đồng hồ thấy trễ giờ làm của chồng bà hấp tấp hối chồng: "Anh mau đến chỗ làm đi trễ giờ rỗi". Ông Akai nghe thế liền nhanh chóng đi đến chỗ làm.
__________

Học viện W&T

Chị em nhà Lenobvel và Alen gặp nhau ở cổng học viện. Cả ba cùng bước vào học viên trò chuyện về vấn đề xảy ra vào tối hôm qua với nhau.

Vivian hỏi:"Anh Alen hai bác đã đặt tên cho cậu ấy chưa "

Alen gãi đầu trả lời:" Chưa nữa, chắc cha mẹ anh quên rồi"

Roxana lên tiếng:" Vậy anh nhớ nhắc hai bác, ít nhất phải có tên gọi".

Cậu bé gật đầu đồng ý :" Được rồi, để học về anh sẽ nói với cha mẹ."

"Ể Alen đợi với" cậu bạn này là Karen từ phía sau chạy nhanh tới câu cổ Alen.

Bị câu cổ chặt quá khiến Alen bị ngạt thở, ghét bỏ xô ra:" Karen, buông ra khó thở quá"

Cậu bạn thấy mình hơi quá tay cười trừ xin lỗi:" Xin lỗi xin lỗi". Cậu ngìn qua thấy người đứng kế bên Alen liền lúng túng :" Chào...chào"

Alen thấy Karen trở nên ngáo rồi liền lôi cổ thằng bạn mình về lớp:" Đi về lớp, chào cái gì mà chào"

Karen hét lên trong vô ích:" Khôngggg, tớ muốn ở đây cậu thả tớ ra,". Tiếng hét nhỏ dần rồi biến mất.

Vivian nhìn chị mình và nhìn theo hướng hai người họ liền thấy cạn lời. Lúc này cô thấy kẻ thù của mình đang lên lớp cầm sách vừa đi vừa đọc. Tức thật không thể thua được, cô liền bỏ rơi chị mình:" Chị, em lên lớp trước đây". Nói xong chạy nhanh lên lớp.

Roxana thở dài đi từ từ đến lớp mình. Đi giữa đường đụng mặt Claude. Cô gật đầu như chào hỏi rồi đi trước còn Claude đi phía sau. Một người thì ôn nhu hay cười nhưng tâm lại rất lạnh còn người kia thì lạnh nhạt không quan tâm đến sự tồn tại của người khác, nên cả hai im lặng leo đến tầng 5 và về lớp.

Học hết một ngày ở học viện những học sinh liền tấp nập ra về.

______

Tại nhà Nadrew

Bà Sera ở bếp đang làm bữa tối, thấy con trai mình về bà nhắc nhở:" Con mau đi tắm rửa đi, cha con sắp về tới rồi".

Alen bực bội vì lúc nào mẹ cũng coi mình là trẻ con. Cậu 10 tuổi rồi đấy hừ:" Con biết rồi, con đâu phải là thằng Alex lúc nào cũng đợi mẹ nhắc"

Cậu bé Alex đang chơi xếp gỗ với chị gái thì bị anh trai chê, cậu bé liền bật khóc nức nở khiến chị gái lúng túng lau nước mắt dỗ dành. Bà Sera nghe thấy con khóc vội vàng bỏ đồ xuống đi ra dỗ dành:" Alex ngoan không khóc nhè nha"

Alex nói trong nức nở:" Anh trai...anh trai chê con....chê con... không ngoan huhuuhuu". Alen biết mình thảm rồi liền nhanh chân chạy lên phòng tránh nạn.

Đến giờ dùng bữa tối, cả nhà ở phòng ăn. Alen tưởng mẹ mình quên chuyên vừa nảy nhưng không. Bà Sera mắng:" Con lúc nào cũng chọc em khóc, thấy thằng nhóc khóc cũng không biết dỗ dành thua cả em gái"

Ngày nào cậu cũng bị mẹ mắng nên đâm ra cậu đã miễn nhiễm:" Vâng vâng con sai rồi, sai hết". Cậu thản nhiên gấp tôm lên miệng ăn ngon lành.

Thái độ có lệ với thản nhiên của cậu làm bà bị chọc tức, bà mắng liên tục. Còn Alen thì vẫn vậy dù bà nói gì cậu cũng nhận sai về mình.

Bà người còn lại bất lực cười trừ vì đã quen rồi. Ông Akai lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai mẹ con, ông chỉ tay vào cô bé:" Alen, cuối tuần con và mẹ đưa con nhóc này đi khám bệnh, rủ thêm cả hai cô nhóc kia nữa".

Alen phàn nàn:" Cuối tuần được nghỉ mà phải thức sớm ư, con không chịu đâu"

Bà Sera cốc lên đầu Alen một cái:" Đi chữa bệnh cho em gái con đấy, lười cái gì mà lười"

Alen bực bội xoa xoa cục u trên đầu:"Vâng, vâng con biết rồi". Cậu lẩm bẩm trút giận một hồi liền nhớ ra một chuyện, cậu lên tiếng chỉ vào cô bé:" Cha mẹ, hai người đặt tên cho nó chưa"

Nghe con trai mình hỏi thì nhớ ra là mình quên. Bà Sera áy náy nhìn con gái, cô bé thấy bà nhìn mình thì cười tươi với bà. Bà thấy con gái cười sờ sờ đầu con, bà tự trách:"Xin lỗi mẹ quên mất ". Bà đưa mắt sang nhìn chồng:" Chút nữa em với anh chọn tên phù hợp cho con bé". Ông Akai gật đầu hơi lo lắng vì lần đầu tiên đặt tên cho con gái.

Cô bé nhìn những người trước mặt luôn đối xử tốt với mình. Gia đình này rất hạnh phúc vui vẻ. Cô cười nhẹ nghĩ trong lòng mình 'thật may mắn'.

Đêm hôm đó, vợ chồng nhà Nadrew ở phòng sách đến hơn nửa đêm để chọn tên cho bé gái. Còn cô bé đang ngủ ngon trong phòng và có một giấc mơ rất đep, cô có một gia đình thật tuyệt vời.

________

Sáng hôm sau, tại học viện W&T đang giờ ra giải lao. Alen và Roxana bước xuống tầng 3 vào lớp A1 thấy Vivian đang đọc sách. Alen không kiên nể gì đi giựt lấy cuốn sách:"Giờ giải lao còn đọc sách"

Vivian định mắng người, ngước mặt lên thấy hai anh chị ở lớp mình ngạc nhiên hỏi:" Sao anh chị lại ở lớp em"

Roxana thản nhiên ngồi xuống trước bàn của em gái:"Không biết, anh ấy lôi chị xuống đi cùng".

Alen khoanh tay nhìn hai đứa em:"Đương nhiên có điều muốn nói nên mới tập trung lại, chứ anh mày đâu rãnh"

Vivian thấy mọi người nhìn chằm chằm lại đây thì hơi khó chịu, cô nói:" Hay tụi mình ra ngoài rồi nói, chứ ở đây bị nhìn chằm chằm"

Roxana nhìn những cặp mắt xung quanh đang phóng lại đây:" Được, đi ra ngoài rồi nói"

Cả ba bước ra ngoài cửa lớp. Vivian lên tiếng:" Anh nói được rồi đó"

Alen gật đầu nói với vẻ trịnh trọng giới thiệu:"Cha mẹ anh đã đặt tên cho cô bé đó rồi. Tên là Sarah".

Hai chị em nghe Alen nói xong nhìn chằm chằm vào cậu khiến nổi da gà. Không chịu nổi ánh mắt đó, cậu lùi về sau vài bước, cậu chà chà hai cánh tay đang nổi da gà của mình:"Nhìn gì mà ghê dữ vậy, anh nói tên cho nghe rồi còn muốn gì nữa"

Roxana chán nản nhìn thằng anh, cô mắng:"Chỉ có như vậy, tại sao không đợi tan học rồi trên đường về nói. Lại bắt lội xuống hai tầng lầu, làm em tưởng có chuyện gì quan trọng, bệnh à". Cô nói xong quay mặt đi về lớp bỏ lại thằng anh và đứa em gái.

Alen bị mắng liền hoang mang, tự nhủ trong lòng 'sao hôm nay Roxana nói câu dài dữ vậy'. Cậu chưa hết hoang mang thì cậu ngước mắt lên thấy Vivian đang nhìn mình với ánh mắt như muốn nói rằng 'anh là đồ bệnh thần kinh' và nghe Vivian lạnh lùng nói:" Em về lớp "

Vivian nói xong liền đi thẳng vô lớp bỏ lại Alen đứng ở ngoài tự suy nghĩ lại. Cậu hậm hực mắng:" Fuck", mắng xong cậu về lớp gục mặt xuống bàn ngủ. Trong mơ cậu thấy Sarah là người hại cậu bị mắng hừ.

____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top