Chap 4:Sự xuất hiện bất ngờ (p2)

Nhóm bạn nhỏ đang đi tìm huy hiệu của Alen bị rớt trong rừng thì bắt gặp cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi. Alen đi lại với vẻ mặt dò hỏi:" NÀY, nhóc sao em lại ở trong rừng một mình giờ này, cha mẹ của em đâu." nhưng cô bé không trả lời chỉ ôm mặt ngồi khóc nức nở.

Vivian thấy cô bé khóc nghĩ rằng cô bé sợ người lạ, cô đi lên phía trước lục trong người ra cái khăn đưa cho cô bé nhẹ giọng cười nói:"Bạn gì ơi đừng khóc nữa, lau nước mắt đi này".

Cô bé lúc ngày ngước cái khuôn mặt đầy nước lên nhìn, thấy Vivian cười không có ý xấu đang nhìn mình thì cô liền đưa tay ra nhận lấy trong vô thức. Thấy cô bé nhận khăn của mình Vivian hỏi cô bé:"Bạn tên là gì, nhà ở đâu để chúng mình đưa cậu về nhà"

Cô bé nhìn Vivian rồi quay sang Alen thấy bọn họ không có ý định hại mình. Cô mặc dù không hiểu những gì Vivian nói nên chỉ lắc đầu. Alen mơ màng hỏi:" Sao đứa bé này không chịu nói chuyện vậy, không nói thì làm sao anh giúp được" cậu bực dọc vò đầu ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm cô bé như đang cố tìm hiểu nguyên nhân.

Vivian cũng không hiểu:" Em làm sao mà biết được"

Lúc này Roxana từ xa thấy Vivian và Alen đứng ở chỗ đó như đang nói với ai đó thì đi lại:" Này hai người làm gì ở đó lâu vậy" vừa đi tới đứng kế bên bất mãn:" Trễ lắm rồi đấy mau về nhà."

Alen chỉ tay vào cô bé nói với Roxana :" Anh cũng có muốn đâu, cô bé này còn kì lạ hơn cả em nữa". Cậu luyên thuyên không dừng:" Không chịu mở miệng, hỏi cái gì cũng là gương mặt ngơ ngác như mới được sinh ra vậy".

Roxana lúc này mới hiện diện có một đứa bé mắt xưng đỏ chót như vừa mới khóc xong, cô nhàn nhạt nhìn chằm chằm dò xét

Thấy chị mình nhìn chằm chằm, Vivian nói với chị mình:" Chị đừng làm bạn ấy sợ". Cô thở dài:" Haizz, hai người bọn em có hỏi cái gì cũng không trả lời hết, giống như không hiểu chúng mình đang nói cái gì vậy" cô đưa tay đập đập vào đầu suy nghĩ phải làm sao mới ổn.

Cô bé ngước nhìn ba người trước mặt mình đang nói chuyện với nhau, một người thì có vẻ bằng tuổi mình, còn người kia thì có vẻ nhìn hơi lạnh nhạt, người còn lại thì cứ nói không dừng, thì đột nhiên cái bụng đói của cô reo lên làm ba người dừng lại cuộc trò chuyện nhìn sang. Aaa xấu hổ quá cô bụm mặt che lại.

Alen cũng đói bụng đưa ra ý kiến:" Chúng mình về nhà rồi tính tiếp chứ ở đây một hồi khỏi về được luôn". Cậu quay sang nhìn cô bé đưa ray mình ra cười nói:" Đi theo tụi này sẽ đưa em đi ăn ngon".

Sợ cô bé không hiểu Vivian dùng tay minh họa chỉ vào miệng và vào bụng mình. Cô bé hiểu ý của Vivian hơi do dự đưa tay ra nắm lấy tay vủa Alen.

Thấy cô bé nắm tay của Alen rồi, Roxana nói: "Đi về trước rồi tính".

Ba người à không bốn người bước ra khỏi cánh rừng âm u đáng sợ.

______

Vào giữa thành phố, cô bé ngơ ngác đi theo nhìn xung quanh mọi vật điều lạ lẵm. Bất chợt Vivian lên tiếng:"Anh Alen đưa bạn ấy về nhà anh đi, nhà anh gần nhất"

Alen nói với vẻ không phục:" Sao lại là anh chứ, cô bé này nghe lời em chứ đâu phải anh"

Vivian nhìn cô bé đang thấp thỏm bên cạnh Alen:" Thì em cũng phải về nhà trước chứ, đói bụng lắm rồi"

Roxana đi bên cạnh nghe hai người nói qua lại, cô liếc nhìn cô bé :" Được rồi Vivian, em đi về nhà Alen còn chị về nhà thông báo với cha mẹ một tiếng trước rồi chị mới qua nhà Alen".

Hai người nghe Roxana nói hợp lí liền đồng ý nên chia nhau ra về.

_____
Về đến nhà của Alen, vừa mở cửa Alen liền la lên ăn vạ:" Mẹ ơi có gì ăn không con đói sắp c.h.ế.t rồi"
Mẹ của Alen đi từ bếp ra la mắng:" Đi đâu mà giờ này mới về biết trễ lắm không hả, mẹ tính không chừa thức ăn cho con biết, để con lần sau dám về trễ không". Bà đang mắng đứa con trời đánh của mình hăng say thì nhìn sang qua thấy Vivian liền thay đổi sắc mặt cười dịu dàng:" Ối, Vivian cháu đến nhà bác chơi à"

Vivian biết bác mình lúc nào cũng tốt với mình nên cô đáng yêu chào bác mình: "Cháu chào bác Sera ạ, tại cháu thèm đồ ăn bác nấu nên qua đây ạ hihi"

Bà Sera thấy sự dễ thương không chịu nổi liền ôm đứa cháu mình cọ cọ má hỏi:"Sao cháu không nói sớm để bác chuẩn bị đồ ăn ngon nhiều nhiều cho cháu. Lần sau thèm gì cứ nói với bác.". Bà dừng lại một chút thấy thiếu thiếu:" Ủa Roxana đâu, con bé không đi cùng sao "

Vivian ngoan ngoãn lên tiếng:" Dạ, chị ấy chút sẽ qua chơi ạ". Nghe cô bé nói xong, bà Sera vui vẻ hớn hở.

Alen nhìn không được nữa liền lên tiếng cắt ngang tình cảnh thắm thiết đang diễn ra trước mặt mình. Cậu tức giận lên tiếng:" MẸ, con đói lắm rồi, mà tại sao mẹ phải đợi con nhỏ này đến rồi mới chuẩn bị đồ ăn ngon vậy. Con cũng muốn ĂNNN"

Bà Sera quay qua trừng thằng con mình:" Nếu con cũng ngoan được như Vivian đừng suốt ngày phá phách với đám bạn thì mẹ nấu lâu rồi". Nghe bác Sera nói mình ngoan Vivian liếc Alen cười đắc ý.

Alen định cãi lại những điều vô lý của mẹ mình thì cô bé phía sau mình đang nắm vạt áo mình giựt giựt. Cậu quay qua nhìn mới chọt nhớ ra vấn đề. Bỏ qua việc cãi nhau, cậu nháy mắt ra hiệu với Vivian. Vivian cũng nhớ ra vấn đề quan trọng liền lên tiếng với bác mình:" Bác..bác ơi ch..cháu..."

Bà Sera cười nhìn Vivian:"Làm sao cháu, có gì nói với bác xem nào".

Vivian lo lắng dùng hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau:" Dạ là..là tụi nhặt được một người ạ"
___

Trong khoảng thời gian đó, Roxana cũng về tới nhà mình liền thấy cha mẹ đang ở bếp nấu đồ ăn sắp xong. Cô đi vào bếp chào cha mẹ mình:" Cha mẹ con về rồi ạ"

Ông Zared nhìn nghe thấy con mình thì quay lại cười:" Tan học về rồi sao có đói không. Con nhóc Vivi đâu rồi"

Roxana ngoan ngoãn trả lời:" Dạ con bé ở bên nhà bác Sera ạ".

Bà Anna lên tiếng:"Ôi, sao lại làm phiền chị ấy chứ"

Ông Zared nhìn vợ mình:" Không sao đâu lâu lâu cho con nhóc đó phá chị ấy, nói không chừng chị ấy còn muốn như vậy nữa đấy chứ"

Bà Anna hết nói nổi với chồng mình khiển trách:" Thật là.."

Roxana thấy thời điểm thích hợp bèn lên tiếng nghiêm nghị nói:"Cha mẹ, con có việc quan trọng con muốn nói ạ"

Bà Anna thấy mặt con mình mới 10 tuổi lại tỏ ra nghiêm nghị thì phì cười:" Có chuyện gì nói với cha mẹ nghe nào"

Roxana kể ra mọi chuyện cho cha mẹ mình nghe sự việc gặp phải.
__

Cả hai nhà cùng thời điểm khi nghe con mình kể mọi việc và giải thích thì cả hai nhà trở nên im lặng hoàn toàn.
__

Tại nhà Nadrew

Trong phòng khách, sau khi nghe Alen kể hết mọi chuyện. Bà Sera ngồi trên sô pha nhìn cô bé trước mặt:" Vậy là mấy đứa nhặt được cô bé này trong rừng"

Alen với Vivian gật gật đầu.

Bác Sera thở dài nói:" Không lẽ đứa bé này bị bỏ rơi vì bị ngốc. Cha mẹ gì mà khốn khiếp vậy nỡ bỏ đứa con mình, huống chi đứa bé này dễ thương như vậy" bà tức giận cực độ dáng vẻ y hệt Alen khi tức giận:" Mẹ mà gặp hai người đó sẽ mắng cho té tát"

Vivian nhìn bác mình rồi nhìn qua Alen như đang đánh giá. Alen thấy Vivian đang đánh giá mình thì trừng mắt với Vivian như hỏi nhìn cái gì mà nhìn. Vivian lắc lắc như đã biết :" Không có gì, thấy anh với bác đúng là mẹ con giống hệt"

Alen khoanh tay dựa lưng vào ghế khinh bỉ mắng:"Đồ điên"

Lúc này bà Sera lên tiếng:" Mẹ quyết định rồi". Vivian và Alen vểnh tay châm chú nghe đợi câu tiếp theo:" Mẹ sẽ nhận đứa bé này làm con nuôi".

Alen há hốc mồm khi nghe quyết định mẹ mình. Vivian sốc cũng không kém là bao. Bà Sera vui vẻ đắm chìm trong suy nghĩ của mình 'mình sắp được có đứa con gái rồi lalalala'.
______
Tại nhà Lenobvel

Hoàn cảnh cũng không kém nhà Nadrew là bao. Bà Anna lên tiếng:" Vậy đứa bé đó không nói được sao"

Roxana gật gật đầu

Bà Anna đưa tay lên mặt :" Vậy chắc là đứa bé bị bỏ rơi rồi, tội đứa nhỏ quá,""

Ông Zared ngẫm nghĩ:" Con nói rõ cho cha nghe, cô bé đó là không nói được hay là không muốn nói"

Nghe ông hỏi, Roxana nhớ lại lúc ở trong rừng thì cũng không phát hiện ra điều gì thất thường. Cô lắc đầu tỏ ý không biết.

Ông Zared đứng dậy nói với vợ và con mình:"Đi lại nhà của chị Sera để hiểu thêm nào."

Ba người đi lại nhà họ Nadrew.

______

Tại nhà Nadrew

Cửa nhà bị mở là ông Akai chồng bà Sera vừa mới đi làm về vui vẻ nói:" Em à, vợ chồng nhà Zared đến chơi nè".

Vivian nghe cha mẹ với chị mình tới thì chạy nhanh ra. Thấy cha mình đứng đó liền nhào tới làm ông bế lên. Ông Zared cười nói:"Con ở đây có quậy nhà bác Sera không"

Bà Sera từ phòng khách đi ra với Alen bà nói:" Con nhóc nó ngoan lắm, nó không quậy như hai thằng con của anh chị đâu". Alen đi lại chào hai bác mình

Bà Anna cười nói sờ đầu Alen:" Chị nói quá, hai thằng nhóc nhà chị ngoan mà". Roxana thấy bác Sera thì ngoan ngoãn chào.

Bà Sera thấy Roxana thì vui vẻ đi lại ôm và nói với bà Anna chỉ chỉ vào phòng khách:" Ôi, lúc trước chị ước được đứa con gái Roxana và Vivian thì bây giờ được rồi."

Ba người lớn như bị shock đồng thanh một tiếng la lớn: "HẢAAAAA"

Ông Akai vẻ mặt mờ mịt hỏi vợ:" Đừng nói là em mang thai nha"

Bà Sera mắng ông:" Ông nghĩ sao vậy, tôi thấy trí tưởng tượng của ông phông phú lắm rồi"

Vợ chồng Zared đi lên hòa giải, thì bà Sera mời đi vào phòng bếp để bà kể hết mọi chuyện. Bốn người lớn đi vô phòng bếp và nghe bà Sera kể việc mình nhận đứa bé làm con nuôi. Mọi người hiểu hết mọi chuyện cũng gật đầu tán thành vì quá tội đứa bé.

Bốn người lớn trò chuyện bỏ lại những đứa trẻ ngoài này. Roxana khó hiểu hỏi:" Bác nhận cô bé đó làm con nuôi sao."

Alen gật đầu. Vivian hỏi: "Vậy sau này bạn ấy là em gái của anh rồi đúng không, còn nữa bạn ấy sẽ ở đâu"

Alen suy nghĩ nói:" Chắc ở phòng kế bên Alex, dù sao phòng đó cũng trống mặc dù hơi nhỏ thôi"

Cô bé được nhặt về lúc này đi lại chỉ vào bụng mình vì đói nảy giờ chưa được ăn gì. Cả ba lúc này mới phát hiện ra mình nảy giờ cũng chưa ăn gì liền rên rĩ, đồng thanh kêu lên:" Cha mẹ ơi con đói"

La lên xong thì cả ba hết sức lực nằm bò đại dưới đất ôm bụng. Bốn người lớn ra thấy thì phì cười. Ông Zared và bà Anna phì cười đi lại đỡ mấy đứa nhỏ đang giả c.h.ế.t ở dưới đất. Ông Zared giả vờ nói:"Anh chị tụi em về trước, không thôi hai con nhóc nhà em xĩu mất"

Bà Sera vẻ mặt thất vọng:" Chị định nấu vài món cho Vivian và Roxana, hay các em ăn ở đây đi".

Bà Anna an ủi:" Xin lỗi chị nha, nhà em cũng nấu xong đồ ăn rồi thì con nhóc Xana này kể việc đó vợ chồng chúng em liền qua đây"

Bà Sera thất vọng mà cũng tươi cười lại:" Được rồi lần sau qua nhà chị, chị sẽ nấu nhiều món ngon cho gia đình em phải không Roxana, Vivian "

Vivian và Roxana đồng thanh đáp:" Dạ vâng ạ".

Ông Akai cười nói tiễn ra cửa:" Được rồi cũng trễ rồi mấy đứa nhỏ đói meo rồi. Vợ chồng em về cẩn thận"

Bà Anna vỗ đầu hai đứa con nhắc nhở:" Nào thưa bác về đi nào mấy đứa"

Hai đứa nhỏ đói bụng rầu rĩ đáp:"Thưa hai bác chúng cháu về à". Mọi người bật cười.

Thế là ai về nhà nấy, buổi tối với nhiều vấn đề xảy ra đã được giải quyết.

______

Đêm đó chỉ có người người còn thức đang thu mình ngồi trên chiếc giường. Đó là cô bé được nhặt về, cô bé đang tự hỏi vì sao mình đến nơi này, mình là ai và mình đến đây để làm gì. Tại sao mình không thể hiểu mọi người nói gì cả?...Cô bé cố tìm câu trả lời từ bản thân mình nhưng không thể tìm ra đáp án. Cô bé ôm đầu như cố gắng nhớ điều gì đó mà không thể nhớ ra khiến cơ thể cô bé rất khó chịu.

Bỗng trên bầu trời đên lóe lên một ánh sáng chiếu vào khung cửa như báo cho cô bé điều gì đó. Cô nhìn lên bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh bỗng chốc cơ thể dịu đi và thiếp đi lúc nào không hay.

Một ngày và một đêm thật kỳ lạ, không thể nào giải thích hết được. Đêm đã tối ai nấy điều chìm vào giấc ngủ ngon sau một ngày mệt mỏi còn những chuyện kì lạ thì để mai tính sau vậy.

____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top