Chap 21 : Gặp lại (1)



"Thầy hiệu trưởng, chúng ta phải làm cách nào cứu bọn trẻ !"

Thầy hiệu trưởng trầm lặng chốc lát rồi lên tiếng:"Chỉ còn một cách, không biết có tác dụng không. Thầy mang thêm một cái gương ma thuật khác đến kết nối với cái gương này để tạo ra một cửa khác để đi vào".

"Tôi hiểu rồi!"

Dứt lời các thầy cô phụ trách đều thực hiện theo lời của thầy hiệu trưởng.

Khi đem cái gương ma thuật khác ra. Thầy hiệu trưởng đi lại dùng tay cắt đứt ổ khóa, ông nói:"Cô Silica, thầy Lector, tôi cần hai thầy cô giúp".

Hai người được gọi tên chỉ im lặng tiến lên đến phía thầy hiệu trưởng. Hai người họ tầm khoảng 40 tuổi, vẻ ngoài thì vô cùng kì lạ, cô Silica thì tóc dài hơn cả mông, tóc mái thì che nửa khuôn mặt tái nhợt, làn da xanh xao, người còn lại thì cũng như vậy tóc luôn che nửa gương mặt còn chùm cả mủ áo lên đầu, làn da trắng nhợt như xác ch*t. Cho dù đã dạy học hơn 15 năm ở đây nhưng vẫn không ai dám tiếp xúc gần với họ. Hai người này thì một người sở hữu năng lực đặt biệt và người kia sở hữu năng lực siêu linh duy nhất ở học viện cũng như thành phố này ở hiện tại nên rất được trọng dụng dạy học ở khu A. Học viện W&T lục tung cả đất nước, vô cùng vất vả mới tìm được hai người này và xin họ dạy ở W&T.

Năng lực đặc biệt hệ siêu linh rất hiếm được liệt vào năng lực cao cấp vì có khả năng giao tiếp với người mất, kết nối âm dương, cảm nhận thời gian....và có thể kéo dài mạng sống rất lâu nhưng đó chỉ là truyền miệng và chưa có ai chứng kiến tận mắt thấy. Nhiều người truyền miệng rằng người có năng lực siêu linh luôn phải mang trọng trách của thần để giúp đỡ nhân loại nhưng chỉ có người sở hữu mới có thể cảm nhận được mặt tối của nó, làm cho cơ thể suy nhược, lờ đờ như người mất hồn có thể nói họ như người bệnh tâm thần nên không ai dám tiếp xúc. Vì thế đa số những người này luôn sống khéo kín ẩn dật chỉ có một vài người mới dám tiếp xúc với bên ngoài.

Những người này còn có tên gọi là ma pháp sư người được chúa trời ban tặng để giúp đỡ nhân loại.

Thầy hiệu trưởng nhờ hai người kết nối hai chiếc gương lại với nhau còn mình thì dùng đũa phép tiếp sức với hai người họ. Dù sao ở nguyên cái học viện rộng lớn này chỉ có 15 giáo viên có năng lực và trong đó chỉ có 1 giáo viên có năng lực cao cấp và 1 giáo viên có năng lực đặc biệt

__________________

"Này, anh Alen, anh có nghe tiếng ai gọi tên em không"Vivian quay qua quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh gọi tên mình:"Nghe giọng quen lắm"

"Nó phát ra từ phía bên trái đó thì phải"Alen chỉ chỉ tay.

Claude nhíu mài đi về hướng đó. Vivian cũng tò mò đi theo, thấy hai người đi trước Alen đành đi theo.

Đi được vài bước thù từ xa thấy có người chạy lại. Alen đưa tay lên mắt để nhìn rõ thì phát hiện đó là Detn, vừa chạy vừa khóc nước mắt mũi chảy tùm lum.

"Đó..đó là Detn mà phải không"Alen nghi ngờ hỏi

"Sao anh ta ở đây, còn hai đứa nhóc kia đâu" Vivian nhíu đôi mài lại.

Claude mím môi có vẻ như đã biết lí do.

Detn đang chạy thục mạng thì từ xa thấy bóng dáng ba người quen thuộc. Cậu mừng như điên càng lúc càng tăng tốc, gần đến ba người họ mà cậu quên hạ tốc độ xuống.

Vivian thấy không ổn, hét lên:"Dừng..dừng lại, anh tính đâm ch*t tụi này à!".

"Này, này, này...!"Alen

Mắt thấy sắp tông đến Claude né nhẹ người qua một bên thì ầm một cái thì ba người ngu ngốc đó đâm sầm vào nhau. Thê thảm thật.

"Đau ch*t bà rồi"

"Đau ch*t ông rồi"

Alen và Vivian cùng thốt lên. Dường như phát hiện ra lời nói mình giống với người kia thì nghiến răng liền liếc nhau muốn tóe lửa.

"Không được bắt chước"Vivian/Alen

"Anh.../Mày..."Vivian/Alen

"...."

Claude nhàm chán nhìn hai người điên này diễn trò hề, cậu dựa vào thân cây khoanh tay lại xem kịch.

Detn thì mừng rớt nước mắt, mặc kệ vẫn chưa đứng dậy được liền nhào tới ôm chặt khiến hai người đang cãi nhau buộc phải dừng vì xém ch*t ngạt.

Vivian ghét bỏ, hất ra:"Tránh ra"

Alen:"Detn..buông ra, ngạt..ngạt thở"

Detn lúc này mới buông ra, nước mắt đã khô nhưng nước mũi vẫn chảy.

Detn lau nước mũi, nói:"Em tưởng mình sắp ch*t rồi huhuhu". Cậu nói tiếp:"Gặp được mọi người, em mừng lắm"

Alen với Vivian âm thầm liếc nhìn nhau nhau, đợi Detn khóc xong thì đã là 15 phút sau.

Claude không thể kiên nhẫn với ba tên điên này được nữa, cậu nói:"Ba người có thể đứng lên rồi nói được không, các cậu ở dưới đất hơi lâu rồi đấy".

Ba người lúc này mới để ý mình ngồi dưới đất hơi lâu. Cả ba ngượng ngùng đứng lên.

Vivian bực dộc đứng dậy, cô hỏi:"Detn, anh đã gặp chuyện gì vậy".

"Em gặp chuyện gì mà trông có vẻ sợ hãi đến vậy"

Claude lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía này, lắng tai nghe.

Detn khó khăn kể hết lại mọi chuyện cho ba người còn lại nghe.

Không khí tĩnh lặng, gió lạnh xào xạc thổi xuyên qua từng lớp áo thấm vào từng lớp da lớp thịt khiến người khác phải rùng mình.

Khi nghe xong thì bầu không khí càng lúc càng tệ, bầu không khí cứ im lặng.

Alen lên tiếng đánh gãy sự im lặng đáng ghét đó:"Như vậy chúng ta phải làm sao, không lẽ mặc cho thầy cô bị bắt rồi tụi mình sẽ bị gi*t ch*t ở đây".

"Nói thì hay lắm, chúng ta thì có thể làm gì được. Không lẽ đi lại đó nộp mạng cho hắn ta" Vivian tức giận

Claude liếc nhìn lên bầu trời, lạnh nhạt nói:"Bây giờ chúng ta làm gì hay không làm gì thì tên đó cũng sẽ biết thôi!"

Lời nói của Claude như xé toạc mọi sự an toàn mà người khác cố dựng lên để bám vào. Câu liếc mắt nhìn ba người trước mặt đang không dám thở mạnh. Cậu nhếch môi cười khẽ.

"Chúng ta không thể thoát ra khỏi được cũng không đánh lại được tên đó thì cũng chỉ có ch*t mà thôi". Claude lạnh nhạt nói như người gặp nguy không phải là mình.

"Đủ rồi!"Alen" Cho dù có ch*t ở đây thì cũng phải làm gì có ích rồi mới ch*t, tớ không muốn chờ ch*t !" Cậu nhăn mài, nghiêm túc nói.

Vivian cười nhẹ:"Anh liều thật đấy Alen, chúng ta mới là những đứa trẻ 8 9 10 tuổi không thể đánh bại được tên đó"

Alen nhíu mài định phản bác lại.

"Nhưng chờ ch*t thì không phải tính cách của tôi" Vivian chống nạnh vẻ mặt đầy ngạo nghễ.

Alen thở nhẹ nhõm, buồn cười khoác vai Vivian.

Detn gật đầu dù sao cậu cũng sợ nhưng thà rằng như vậy. Cậu rất hâm mộ những người mạnh mẽ như vậy. Cậu thề nếu có thể sống sót ra khỏi nơi quái quỷ cậu sẽ cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn không muốn yếu đuối nữa.

Claude không mặn, không nhạt đáp:"Tùy các cậu". Dù sao cậu cũng không sợ ch*t với lại cho dù có ra sao thì 'tên đó' sẽ bảo vệ cậu an toàn.

Cả bốn người bắt đầu hành trình vừa đi vừa trò chuyện.

Alen vò đầu:"Tại sao tụi mình lại bị dính những thứ như vậy"

"Nếu nói không sợ thì là dối lòng" Alen im lặng rồi nói tiếp:"Anh sợ mình phải ..."

Vivian im lặng cho dù khi nảy nói không sợ mạnh miệng nhưng trong lòng lại vô cùng rét run không thể nào tả được. Cô biết sự việc này rất nguy hiểm. Nếu phải bỏ mạng ở đây thì papa với mama phải làm sao và chị Roxana nữa vừa nghĩ đến trái tim đập nhanh đến nỗi đau đớn tận tâm can.

Khóe mắt phím hồng ướt đẫm nhưng vẫn cô nén lại không muốn rơi nước mắt trước mặt người lạ và đặc biệt là tên Claude.

Alen trầm lặng không nói gì nữa khiến không khí vô cùng ngột ngạt.

Detn thì rưng rưng nước mắt nhưng cố không làm ảnh hưởng tới mọi người.

Claude cười nhạt đút tay vào túi quần đi trước.

Không khí lạnh đến đáng sợ gió thổi qua tim của từng đứa trẻ làm lạnh đến tận cùng trước khi bước vào nguy hiểm cận kề

Những đứa trẻ không biết làm thế nào chỉ hy vọng nhỏ nhoi có thể cứu được các thầy cô cũng như giúp được bản thân mình một đường sống.

Mỗi đứa trẻ một tâm trạng không dám nghĩ đến điều gì sẽ đón nhận bọn họ trước mắt.

Ánh sáng đã dần lụi tàn chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua từng tán lá của thân cây gỗ lớn chiếu xuống mặt đất để lại bóng râm. Đoạn đường phía sau sẽ chông gai rất nhiều phải cố gắng sống sót.
_________

"Này, cậu ổn không vậy". Roxana vừa đánh trả vừa quay qua hỏi.

" Không...không ổn lắm" Aang thở hồng hộc, nói tiếp:" Thể lực tôi không tốt và bọn chúng quá đông"

Yếu ớt.

Roxana đánh giá trong lòng và đánh trả bọn người gỗ nhưng càng đánh bọn chúng cũng không hết được. Cô cũng gần kiệt sức.

Cắn răng quay qua kéo Aang chạy thục mạng.

"Mau chạy đi, đánh nữa là bỏ mạng tại đây đó"

Hai người này cắm đầu chạy thì bọn người gỗ cũng rượt theo nhất quyết phải bắt được Aang và Roxana.

Vì đó là mệnh lệnh được giao.

______________

"Em nghe thấy tiếng ai chạy"Vivian cảnh giác nhìn xung quanh

Detn nghe Vivian nói thì run lẫy bẫy, đứng bất động đôi chân như bị chôn dưới mặt đất không thể di chuyển được nữa, cậu đã quá ám ảnh những chuyện xảy ra vào hôm nay rồi. Cậu không muốn gặp những thứ mình không muốn gặp và càng không muốn bị gi*t ch*t tại nơi này. Làm ơn..làm ơn ..làm..ơn ...đi..

Claude liếc mắt nhìn xung quang thì phát hiện có một đám thứ từ phía xa đang tiến lại gần bọn họ.

Alen cũng phát hiện:" Không lẽ lại là bọn nó"

Trước mặt bọn họ vẫn là đám người gỗ nguy hiểm đã rượt bọn họ. Bọn chúng cứ đi từ từ và không rượt bọn họ ngay mà như chơi đùa từ tốn như đang bắt một con mồi mà con mồi đã nằm sẵn trong kế hoạch khổng thể nào trốn thoát được.

Vivian lạnh sống lưng, cô nghẹn ngào nói:" Alen, em..em sợ quá"

Rốt cuộc thì Vivian cũng là cô bé vừa mới 8 tuổi, chưa từng chứng kiến những thứ khủng khiếp như này bao giờ. Cô đã thật sự sợ hãi khi đối mặt với cảnh cận kề cái ch*t mà không thể làm được gì. Chỉ còn là vực thẩm sâu hun hút chờ đợi cái ch*t.

Alen đang vô cùng sợ hãi thì nghe âm thanh của Vivian nghẹn ngào thì trong lòng cậu càng sợ hãi, cậu cũng cố gắng mở miệng an ủi nhưng cố cỡ nào thì cổ họng cậu vẫn cứng ngắt run rẫy, nỗi hoảng sợ tràn ngập từ trong cơ thể tuôn ra bên ngoài.

"Đồ ngu, mau chạy nhanh muốn bị bọn chúng gi*t ch*t phải không" Claude lạnh lùng quát.

Vivian quát lại bằng giọng run rẫy:"Chạy đường nào, chạy chỉ chúng tôi đi, phía trước phía sau đều bị chặn"

Lúc này bọn họ mới phát hiện rằng đã bị bao vây từ phía trước ra phía sau.

Claude câm phẫn:"Không chạy thì chiến đấu không lẽ các người cứ mặc cho số phận, tôi khinh"

Claude không quan tâm đến bọn họ nữa mà quay qua nhìn xung quang còn lối thoát nào không. Cậu âm thầm quan sát xung quanh tìm đường thoát và giảm sự nguy hiểm đến tính mạng xuống mức thấp nhất để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Những lời nói được phát ra từ Claude làm cho mọi người bàng hoàng. Lúc này mọi người mới biết được mình và Claude khác nhau như thế nào. Dù trong hoàn cảnh éo le nhất thì Claude vẫn duy trì bộ dạng trầm ổn trong khi cậu ấy vẫn là đứa trẻ chỉ 10 tuổi.

Alen rất hâm mộ Claude từ lúc quen biết với nhau. Trong việc học tập hay trong hoàn cảnh éo le như này thì Claude vẫn đem đến cho người khác một sự an tâm tuyệt đối.

Vivian bấm lòng bàn tay vì mình quá mức vô dụng. Lúc bình thường thì luôn hay đối đầu với người ta nhưng ngay lúc này thì mình lại...còn Claude thì bình tĩnh giúp đỡ mọi người.

Detn rất ngột ngạt, cậu viết cậu rất vô dụng chẳng được tích dự gì nhưng cậu không thể phủ nhận được mình rất thấp kém đối với anh Claude người mà đang âm thầm giúp đỡ họ.

Đây có phải đứa trẻ 10 tuổi không, cậu ấy đã phải trải qua những gì nên buộc cậu ấy phải trưởng thành nhanh, buộc cậu ấy phải trở thành người đứng đầu trong mọi hoàn cảnh!.
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top