Chap 20: Trốn Thoát
Trong hang động, cô bé khóc thút thít đó đã bị dọa cho ngất xỉu. Hắn thấy không còn thú vị liền đã văng cô bé qua một bên đi đến chỗ thầy cô phụ trách đang bị trói chặt. Hắn đi nhìn những gương mặt đã từng quen thuộc này. Hắn nhướng mài âm thầm cười cợt những tên khốn không biết tốt xấu này càng nhìn những tên khốn này càng làm hắn nhớ lại sự việc cũ của 50 năm trước. Vừa nghĩ đến hắn càng câm hận tên đó và vô cùng nhục nhã .
Khuôn mặt hắn thâm trầm không nhìn ra được tâm tình của hắn nhưng lại mỉm cười đầy quái quái dị khiến cho ai nhìn vào vô cùng sợ hãi. Nếu đã như vậy thì hắn sẽ cho ch*t cùng nhau. Dù sao đối với tên khốn Silver đó thì học sinh của hắn là trên hết.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu trong rất dữ tợn, một khuôn mặt đầy vặn vẹo kinh hãi đi ra khỏi hang động. Đứng trên vách núi cao, búng tay ra lệnh cho những con người gỗ hoạt động trở lại và dùng ma thuật đi đến nơi chiếc gương để khóa luôn đường ra vào của chiếc gương ma thuật.
Song hắn thâm dò những đứa trẻ bằng ánh mắt khinh miệt qua màn hình ma thuật do hắn tạo ra trước mặt và thầm nghĩ 'Để xem ngươi làm cách nào để cứu những học trò yêu quý của ngươi không hahaha'
Cùng lúc đó bên trong hang động trong lúc hắn đi nơi khác thì một thầy phụ trách tên là Erike đã mở mắt với vẻ mặt đầy khiếp sợ. Không thể tin được hắn ta là người đó, rất nhiều câu hỏi được đặt ra tại sao hắn ta còn sống đến tận bây giờ và tại sao lại xuất hiện ở đây.
Càng nghĩ đến thầy Erike càng đổ mồ hôi lớn. Không lẽ hắn ta...định trả thù năm đó sao. Trong lúc nguy cấp như này mà ông lại bị còng khóa ma thuật như này không thể làm gì được người trong chờ vào thầy hiệu trưởng 'thầy Silver tôi trông hết mọi chuyện vào ngài'
Bên cạnh đó thì đã có một thằng nhóc đã mơ màng tỉnh dậy và nhìn khung cảnh trước mặt đầy vẻ kinh hoảng.
___________
Ở thế giới bên ngoài. Thầy phụ trách ra vào gương của học sinh đã bị luồng ma thuật hất văng ra xa làm cho hộc máu. Các thầy cô còn lại sững sờ liền chạy lại đỡ thầy ấy.
Mọi người ai cũng đứng xa chiếc gương đang phát ra luồng ma thuật màu đỏ chói đậm mùi nguy hiểm.
Bỗng thầy hiệu trưởng Silver xuất hiện. Vẻ mặt ông đầy lạnh lùng nghiêm túc không như dáng vẻ thường ngày. Không nói không rằng ông đị đến chiếc gương nguy hiểm. Ông đưa tay và niệm một câu thần chú 'paradise leads the way' và một luồng ánh sáng xanh nhạt đã dập tắt đi màu đỏ nguy hiểm của chiếc gương.
Chiếc gương đã không còn nguy hiểm khiến mọi người thở phào nhưng vẻ mặt thầy Silver lại càng căng thẳng hơn. Ông trừng mắt nhìn kí hiệu trên chiêc gương thì ông phát hiện ra đó là ấn chú. Ông trừng mắt, ông không thể tưởng tượng được tên khôn đó phải làm đến mức này sao. Chiếc gương này...đã không thể nào đi vào được
Muốn ra được thì phía bên trong phải phá vỡ bức tường bảo vệ của mặt còn lại của chiếc gương này nhưng bọn trẻ sao có thể làm được. Tên khốn đó chính là muốn đồng quy vô tận mà.
Chết tiệt!
__________
Roxana và Aang đều lo lắng cho mọi người nên cả 2 vẫn đang cố gắng hết mực tìm kiếm. Bỗng nhiên Roxana nghe âm thâm sột soạt phía sau lưng.
Roxana chầm chậm quay đầu lại nhìn với vẻ mặt hốt hoảng la toáng lên làm cho Aang đi phía trước giật mình cậu vừa nói vừa quay đầu lại liếc Roxana: " Này, chị bị sao vậy"
"Cậu mau nhìn kìa!!" Roxana run rẩy hoảng sợ chỉ tay về phía đó.
Aang ngước mắt nhìn thì thấy nguyên một đám người gỗ đầy dị hợm đang nhìn bọn họ một cách vô hồn.
Bọn người gỗ thấy bị phát hiện liền nở nụ cười quái đảng và đưa lên một cách tay sắt bén như con dao. Nếu bị chúng bắt sẽ bị gi*t ch*t bởi những cánh tay như con dao đấy.
Thấy tình hình nguy cấp không nghĩ nhiều nữa liền liều mạng chạy.
"Mau..mau chạy đi" Aang la lên kéo Roxana đang đứng bất động chạy.
Roxana vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì bọn chúng cũng đang rượt theo phía sau.
"Bọn chúng là thứ quái quỷ gì vậy!"
"Tôi không biết!"
Cả hai cắm đầu chạy không biết chạy bao lâu mà đã dần kiệt sức.
Roxana dừng lại dựa vào thân cây lau mồ hôi trên trán:"Tôi không chạy nữa, quá mệt rồi"
"Tôi cũng vậy" Aang thở hồng hộc chống hai tay vào đầu gối nói.:"Mau trốn vào thân cây kia đi".
Cả 2 trôn vào thân cây ló đầu ra phía sau nhìn thấy bọn chúng đang dần tiến lại gần. Cả 2 nhìn nhau gật đầu.
Roxana dùng ma thuật của mình tạo ra ánh sáng chói mắt khiến bọn chúng không thấy đường tiến tới. Roxana quay qua nói với Aang:"Tới lượt cậu".
Aang gật đầu, cậu dùng ma thuật của mình truyền vào những tảng đá nhỏ tấn công thẳng vào bọn người gỗ.
Mặc dù làm như vậy có hiệu quả nhưng bọn chúng quá đông không thể tiêu diệt hết được. Bọn chúng càng lúc càng tiến sát lại gần 2 người cách khoảng 3m.
"Ch*t tiệt, bọn chúng quá đông" Roxana nhíu mài căng thẳng nói.
"Còn cách dùng chính thể lực của bản thân" Aang cũng không còn cách nào hơn ngoài cách này. Dứt lời cậu liền cầm một thanh gỗ không biết lụm từ khi nào cầm lên phòng vệ.
Roxana hiểu ra, nói về ma thuật thì cô chỉ đứng hạng bét nhưng kiếm thuật thì đừng ai qua cô. Cô liếc mắt thấy một thanh gỗ còn lại liền đi lại cầm lên và phát hiện 'sao thanh gỗ này giống với cấu tạo của bọn người gỗ kia vậy'.
"Tập trung đi, bọn chúng tới rồi kìa" Aang lạnh nhạt nhắc nhở.
Roxana thoát khỏi suy nghĩ, liền lạnh mặt cầm thanh gỗ như là cầm thanh kiến vào thế chuẩn bị tấn công như lúc ở học viện dạy đánh kiếm.
_____________
Trong lúc này thì có một cậu bé đã chạy thoát khỏi hang núi đó. Cậu bé đó chính là Detn.
Detn cứ cấm mặt chạy thoát khỏi nơi kinh khủng ấy. Cậu nhớ lại khi nảy
*1 tiếng trước*
Detn mơ màng tỉnh dậy toàn thân đau nhức. Cậu cố gắng nhìn rõ mọi thứ thì nhìn thấy các thầy cô bị trói và cả hai đứa nhóc đi cùng mình cũng bị trói chặt và Lilia không biết vì sao lại chảy máu ở miệng và mũi. Cậu lo lắng muốn đi lại xem tình hình của cô bé thì phát hiện mình cũng đang bị trói chặt.
Cậu sợ hãi tím tái mặt 'không lẽ mình sắp bị giết ch*t". Đang run rẩy thì nghe tiếng sột xoạt phát ra từ chỗ thầy cô, thấy thầy chủ nhiệm khu C đang đã mở mắt nhìn mình.
Detn cảm thấy may mắn vì mình không bị trói chân lại cũng may tên bắt nhốt mình khinh thường trẻ con nên không trói chân như các thầy cô phụ trách. Cậu đi lại cố dùng tay mở bịt miệng của thầy vừa mở liền nghe thầy nói.
"Em mau chạy khỏi đây và báo cho các thầy cô đang ở bên ngoài biết tin. Ở đây vô cùng nguy hiểm, em mau nhanh chân chạy đi, hắn ta đang không có ở đây. Em mau tranh thủ mà trốn thoát đi. Nhanh lên!!"
"Nhưng ...nhưng còn các thầy cô thì phải làm sao và còn 2 đứa nhóc đó nữa"
"Em yên tâm, hắn ta sẽ không làm gì đâu. Chỉ cần em báo tin cho các thầy cô khác thì đã cứu được chúng ta." Thầy cố trấn an học sinh trước mặt.
Detn gật gật đầu. Chào thầy và hứa sẽ cố gắng cứu thầy cô. Cậu đưa mắt nhìn bên
ngoài không có ai liền nhanh chân chạy trốn, tâm trạng của cậu bây giờ rất tệ vô cùng sợ hãi.
Cậu cứ chạy cứ chạy về phía trước mong sẽ tìm được người cứu giúp.
*Hết hồi ức*
Lian vừa chạy vừa lo cho các thầy cô và 2 đứa nhóc. Cậu không biết phải làm sao thì nghe tiếng hét vang trời đầy quen thuộc. Đó chính là tiếng của Vivian phát ra từ phía trước.
Cậu mừng rớt nước mắt vì tiếng hét của Vivian làm cậu có sức sống. Cậu không còn cảm thấy mệt nữa mà chạy thật nhanh đến nới phát ra âm thâm của Vivian. Chắc hẳn nhóm Alen đang ở đó.
Huhuhu mừng quá. Cảm ơn tiếng trời giáng hét của em Vivian.
___Hết____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top