Chap 19: Tìm kiếm nhau



Roxana dùng năng lực của đôi mắt mình vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh có dòng sông nào ở gần đây không. Tìm được một lúc thì phát hiện con sông cách hai người không tới 1km. Nó là con sông duy nhất trong khu rừng này và nó chảy theo một đường tròn cố định.

Roxana nói:"Phía trước cách chúng ta 1km"

Aang:"Vậy nhanh đi tới đó". Dứt lời liền đi trước với tốc độ rất nhanh nhờ đôi chán dài so với bạn cùng trang lứa.

Roxana nhíu mày chạy theo vì cô đang rất lo cho hai người kia.

Cả hai đi đên bờ sông thì phát hiện mọi thứ xung quanh rất kì lạ, thuyền thì bị tan nát hết và những mãnh gỗ của thuyền đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, cây cỏ bên bờ sông cũng đứt gãy. Điều này chứng tỏ đã có đội xô xát với một con quái vật hoặc thủy quái nào đấy.

Roxana tức giận nói:"Thuyền tan nát như vậy sao tìm được bọn họ".

Roxana vô cùng thất vọng vì lúc đầu khi nghe ý kiến của Aang cô luôn hi vọng sẽ tìm được thuyền để tìm kiếm mọi người nhưng bây giờ thì vô vọng thật rồi. Cô càng nghĩ đến càng uất ức, đôi mắt đã hoe nhưng vẫn cố kiềm nén lại không rơi nước mắt, cô không thích khóc trước mặt người khác bao giờ.

Roxana thẫn thờ ngồi phịch xuống đất không để ý hình tượng như bao ngày, cô cố nghĩ nát óc cũng không ra cách. Khu rừng này rất rộng lớn nếu càng đi tìm thì tỷ lệ khó gặp sẽ càng cao hơn và còn nguy hiểm nữa, cách duy nhất thì không thể thực hiện. Roxana vò đầu suy nghĩ, bây giờ cô cũng chỉ là đứa trẻ mới 10 tuổi đầu không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho hai người họ được an toàn.

Aang cũng thật sự hết cách cho dù cậu có thông minh cỡ nào trong việc học tập thì giờ phút này cậu lại không thể nghĩ ra cách gì khác. Cho dù cậu có giỏi hơn người khác đi chăng nữa thì cậu vẫn là thằng nhóc 8 tuổi. Đôi mắt cậu cũng đỏ bừng vì đang tự trách bản thân vô dụng. Cậu che đôi mắt ngã lưng vào một tảng đã lớn cố gắng để nội tâm mình bình tĩnh lại.

Trong bầu không khí im lặng đầy nặng nề, cả hai đều tự trách. Gió thì cứ thổi, nắng thì vẫn chiếu và dòng sông mắt lạnh vẫn chảy róc rách nhưng nội tâm của hai người trên bờ này lại khác. Người thì buồn bực, người thì tự trách bản thân. Roxana thì gục đầu nhìn đăm đăm vào con sông trước mặt còn Aang thì nhắm mắt ngửa lên trời đầy vẻ lặng lẽ.

Aang mím môi đứng thẳng dậy thì khóe mắt thấy một vật gì đó gần bụi cỏ bên bờ sông. Cậu đi lại nhặt nó lên nhìn kỹ thì ra là cây kẹp tóc màu xanh biển. Cậu càng nhìn thì thấy quen mặt. Bỗng cậu sực người ra, cậu biết của ai rồi.

Aang gấp gáp gọi Roxana vẫn còn đang thẫn thờ:"Này, tôi phát hiện cây kẹp này, có phải của Vivian không".

Roxana đang tuyệt vọng thì nghe Aang nói thì cô liền giật người phản ứng nhanh bò dậy chạy đến xem thì đúng là của Vivian, cô nói:"Cây kẹp này đúng là của Vivi, sáng em ấy kẹp nó vì tóc mái của em ấy dài qua mắt nên nó dùng kẹp này kẹp lại".

"Thì ra là vậy"Aang cầm chắc trong tay, câu nói tiếp:"Nếu kẹp của cậu ấy rớt ở đây thì tôi chắc cậu ấy đã qua bờ bên kia vẫn chưa thể quay về bên này được".

Cậu chắc chắn vì nhìn xung quanh ở đây đều có vết tích có người bị quái vật tấn công nên cây cối đứt gãy và có một cái hố to và đặc biệt hướng của thuyền lại quay sang phía bờ bên kia cho dù thuyền bị nát thì vẫn có thể thấy rõ được. Nếu thuyền đi về phía này thì mui thuyền sẽ quay về bên đây. Theo lý mà nói thì những vết tích này đã có lâu rồi nên cậu mới dám khẳng định như vậy.

Roxana không phải là người ngốc, cô cũng có cùng suy nghĩ với Aang nhưng điều quan trọng ở đây là không còn chiếc thuyền nào nguyên vẹn để chở người.

Roxana nhíu mài đi lại xem tình hình còn thuyền nào tạm ổn không thì thấy nó rất kì lạ. Nảy giờ cô quá lo lắng nên không có tâm trí để nhìn rõ tình hình của mấy chiếc thuyền này. Có một chiếc thuyền bị đứt phân nữa nhưng đặc biệt nó không chìm xuống vì đa số nếu thuyền bị đứt đều bị nhấn chìm nhưng nó lại nổi lềnh bềnh như không bị tổn hại gì.

Roxana chỉ vào chiếc thuyền kì lạ trước mắt mình, cô nói:"Sao chiếc thuyền này không chìm mà vẫn có thể nổi vậy"_

Nghe Roxona nói như vậy Aang liền mở to mắt như phát hiện ra điều gì đó, cậu nhanh đi lại và thầm nghĩ 'không lẽ....'. Dứt suy nghĩ thì hai chân cậu đạp xuống bề mặt con sông.

Roxana trừng to mắt hoài nghi mình có hoa mắt không, cô dụi liên tục vào mắt.

Aang:"..."

Roxana há hốc mồm nhìn, cô nhìn người trước mắt mình đến nổi không thể tin được. Cô lắp bắp hỏi một câu ngu người:"Cậu..cậu dùng ma... thuật à".

Aang cũng bất ngờ với việc này:"Tôi..tôi không có".

"..."

Roxana dùng tay nắm đầu mình cúi gầm mặt đen lại, nảy giờ cô buồn vì chuyện gì vậy!!!!. Mọi chuyện là do cô quá ngu ngốc không dò xét kỹ mọi thứ trước mắt mình. Cô đúng thật là nhục nhã mà!.

Cô tự khinh bỉ mình.

Aang cũng không kém là bao. Nếu biết mặt nước này có thể đứng lên trên được thì lúc nảy cậu đâu có khổ sở như vậy. Cậu đỏ mặt, mím môi. Thật là mất mặt mà.

Cậu mà biết ai làm ra dòng sông quỷ quái này cậu sẽ đốt sạch tóc người đó. Nếu đứng lên trên được thì ai mượn mấy người để thuyền ở đây Hả!!!!.

Roxana chề môi đứng vững vàng trên mặt nước đá miếng gỗ của thuyền ghét bỏ nói:"Bây giờ phải làm như thế nào".

"Chị thử nhìn xung quanh theo hướng chảy của sông còn có chuyền nào bị hư như này không"

"Được"

Cả hai điều chạy trên mặt nước tìm chiếc thuyền đã đưa đội Vivian qua bờ bên kia. Vì đã thấy chiếc kẹp tóc của Vivian thì có thể khẳng định đội của Vivian đã đến đây và dùng chiếc thuyền đó để sang bên kia. Cho dù họ biết con sông này có thể đi lên trên nó được thì khả năng 60% đội của Vivian là đang ở bờ bên kia. Mặc dù không dám chắc chắn lắm nhưng vẫn hi vọng như thế.

__________________

Vivian khoanh tay đi phía trước, nhăn mày không thèm để ý hai tên khốn khiếp phía sau mình. Đến tận bây giờ cô không hiểu vì sao lần nào cũng đi chung với tên khốn khiếp Claude.

Aaaaaaaaaa.

Còn Alen thì vô tư, hỏi đủ thứ trên trời:"Này, Claude sau cậu bị bọn chúng rượt vậy","Vivian em đi nhanh quá đấy. Ấy ấy từ từ thôi, đợi anh với","Claude, cậu biết đường ra không",........và 1001 câu hỏi liên tiếp.

Vivian nhức nhức lỗ tai bực bội quát:"Hỏi gì nhiều dữ vậy, anh lo giữ sức đi coi chừng lát nữa bị rượt tiếp đấy".

Alen thấy mình bị quát thì cũng tức giận. Cậu cũng không vừa liền quát lớn lại:"Sao lại bị rượt nữa, bọn chúng đã dừng hoạt động rồi. Em đừng nói linh tình hù dọa anh mày".

Con nhỏ này hôm nay ăn nhằm thứ gì mà như ổ bom không biết.

Vivian hậm hực dậm chân, nghiến răng chỉ vào Claude nói:"Em mà nói linh tinh hả. Em nói cho anh biết vì sao lại bị rượt tiếp là do ở cùng với anh ta. Ở cùng anh ta là lúc nào cũng xui xẻo cả. Bây giờ chúng ta mắc kẹt với anh ta thì thế nào cũng bị rượt tiếp cho mà xem".

Alen mặc kệ, cậu ngoáy lỗ tai nói:"Thôi em bớt ghét cậu ấy là em đâu nghĩ đến mọi chuyện là do Claude làm. Là do em có thành kiến với cậu ấy". Alen cũng không hiểu sao nhỏ em mình lại ghét bạn mình như vậy à không chỉ có Claude. Câu xua tay nói.

"Anh...anh đúng thật là. Thôi coi như em chưa nói gì, anh bị u mê anh ta rồi".Vivian nhún vai, ngoáy lỗ tai như Alen làm, thờ ơ nói."Anh là đầu trái cam"

"Em...em.." Alen cố ôm trái tim mình  khống chế cơn giận dữ của cậu đã lên tới não và không thể nói lại cọ nhỏ em này. Dám nói cậu là đầu trái cam aaaaaaaaaa.

Claude ghét bỏ nhìn hai người thần kinh này cãi nhau. Cậu biết rõ là nội dung là mình nhưng cậu vẫn dửng dưng như không, bỏ hết những lời này ngoài tai. Khinh thường đi tiếp.

Claude liếc Vivian một cái sắc lẹm đi qua Vivian. Đi được ba bước thì cậu bỗng dừng lại nham hiểm liếc về phía sau, sau đó cậu trở mặt thành bộ dạng ôn hòa đi lại gần Vivian cười nói:"Em cũng giữ sức để chạy đi vì anh rất xui.xẻo.đấy 'nhóc con'". Hai chữ 'nhóc con' chỉ đủ để Vivian nghe.

Vivian vừa nghe hai chữ 'nhóc con' xuất phát từ miệng tên này liền mắc ói. Cô nắm cổ áo Claude hừng hực như núi lửa phun trào, hét vào mặt Claude:"Anh nói cái gì hả".

Claude không sợ còn nhướng mài khêu khích, cười nửa miệng.

Thấy tình hình không ổn, Alen kéo hai người ra. Cậu đỡ trán cầu xin:"Làm ơn, làm ơn lúc này đừng cãi nhau, cho tôi xin hai người".

Vivian hất tay Alen ra quay đi chỗ khác không thèm nhìn tên anh họ và tên khốn này.

Claude sửa lại cổ áo cười nói:"Tớ không để bụng đâu. Dù sao em ấy vẫn còn nhỏ". Dứt câu cậu đi trước để lại bóng lưng cho hai người họ. Đâu ai biết được vẻ mặt cậu bây giờ rất đáng sợ.

"Chắc anh ta tưởng mình lớn lắm, đồ điên"

Alen dường như muốn quỳ xuống xin Vivian đừng cãi nhau nữa:"Em để ra khỏi đây rồi làm gì cũng được. Nếu em không cãi lộn với cậu ấy nữa thì ra khỏi đây anh bao kem cho mày".

Lựa giận đang hừng hực thì bị những cây kem ngon lành ở tiệm xịn dập tắt đi. Vivian đã bị sự hấp dẫn của những cây kem liền ném chuyện kia ra khỏi đầu. Nhưng cô vẫn giả bộ nói:"Kem ở đâu cũng được à"

"Ừa"

"Hừm,....vậy ở Sweet đi" Vivian nắm cằm giả vờ như đang suy nghĩ.

"Đ...được"

Alen gật đầu một cách đau đớn vì cậu sắp đau ví tiền mất rồi huhu.

Vivian hất tóc ngắn ngủn như thằng con trai của mình nhìn bóng lưng của tên khốn khiếp Claude và cô nhẹ nhàng đưa ngón giữa lên về phía hắn ta mắng 'Fuck' trong lòng.

Haizzzz. Alen thở trong lòng, thật mệt mỏi mà.
___________

Trong lúc những đứa trẻ đang tìm kiếm nhau thì có một tên âm thầm quan sát từng cử chỉ của bọn họ. Hắn đứng trên một vách núi cười một cách điên rồ.

Song hắn đi vào hang động phía sau lưng hắn, bên trong là những thầy cô phụ trách đang nằm ngất xỉu trong đó và bị buộc bởi những cái cồng khóa ma thuật. Hắn đi lại cười khinh.

"Huhuhu"

Tiếng khóc phát ra từ hai cô bé phía bên trái của hắn. Hắn cười kinh dị nhướng mài đi lại khiến cho người khóc sợ đến nỗi phải lùi về sát vách đá.

Hắn lên tiếng:"Ngươi khóc làm ta sảng khoái thật. Khóc tiếp đi, ta thích HaHa" vừa cười vừa nói như người bệnh tâm thần biến thái đầy quái dị.
____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top