Chap 15 : Thực Hành


Bước qua gương ma thuật, ai cũng phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ với một suy nghĩ không muốn bị phạt.

Ở nhóm 200, Alen để hai tay ra sau đầu thông thả vừa đi vừa nói:"Ai chà khu rừng này mát mẻ ghê, không biết sẽ gặp quái vật gì đây, mong chờ quá đi mất!".

Detn nhỏ tiếng:"A..anh không sợ quái vật à".

Vivian liếc mắt nhìn Detn nói"Anh xem Mia và Lilia còn không sợ, anh sợ làm gì".

Bị nói như vậy, Detn xấu hổ gãi gãi đầu. Alen thấy vậy đi lại vỗ vai Detn:"Em mặc kệ em ấy đi, nó lúc nào mà không như vậy mà nó không có ý gì đâu, em đừng để ý."

Detn đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu.

Cả nhóm đi trên con đường mòn, càng đi sâu vào thì hai bên toàn những cây cối um tùm, dây leo rất nhiều quấn quanh thân cây như những con rắn. Những vũng đầm lầy xanh đen rêu bám đầy rất bẩn chỉ cần té xuống chắc không ai dám vớt lên.

Lúc này Mia và Lilia đã cảm thấy sợ hãi vì mọi thứ xung quanh từ bầu trời ảm đạm, cây cối đến những vũng đầm lầy bẩn thỉu. Cả hai cô bé đều rơm rớm nước mắt muốn về nhà.

Detn cũng cảm thấy bất an.

Đi một hồi thấy một cái hồ nước lớn xung quanh thì không có cây cầu nào chỉ có vài cái thuyền nhỏ tự chèo. Cái hồ làm người khác phải rùng mình khi nhìn thấy.

Mia và Lilia không muốn đi tiếp nữa vì quá sợ hãi.

Alen khuyên:"Các em đừng lo lắng không có chuyện gì đâu, với lại đây là do thầy cô tạo ra nên sẽ không hại gì đến hai đứa". Nói xong cậu nở nụ cười tươi rói lộ hàm răng trắng bóc:"Nếu quái vật có xuất hiện anh sẽ bảo vệ hai đứa".

Mia và Lilia nghe Alen nói vậy thì lau nước mắt nhìn Alen với ánh mắt lấp lánh như Alen phát ra hào quang để mình dựa dẫm vào. Detn cũng chấp tay nhìn Alen ngưỡng mộ. Còn Alen thì hất mặt kiêu ngạo để người khác hâm mộ mình.

"-_-"Vivian

Ha hình ảnh phát sáng của anh với khung cảnh ở đây hơi bị đối lập nha Alen.

Vivian nhìn ba con người ngốc nghếch xem Alen như vị anh hùng, không còn gì có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này được nữa.

Vivian chề môi. Haizz thôi vậy cũng được, ít ra hai đứa nhóc kia không đòi bỏ cuộc giữa chừng.

Vivian đưa tay gõ gõ vào môi suy nghĩ nên làm vì tiếp theo thì bỗng nhiên nghe tiếng loạt soạt trong rừng cây phía sau lưng. Bốn người kia dường như cũng nghe thấy, khẳng định đây không phải ảo giác. Cả năm người giật mình quay người lại, Mia và Lilia núm sau lưng Alen. Năm người đều căng thằng lo sợ.

Từ xa đã thấy được con quái vật, nó có cái đầu thỏ với những chiếc răng nạnh nhọn hoắc cùng với thân bình con hổ và đuôi của con ngựa. Nó dị hợm tới mức mà khiến người nhìn rợn tóc gáy.

Detn la lên:"Mau mau mau chạy đi nó đang tới đó". Cậu vừa la vừa chạy. Bốn người còn lại nghe theo xách chân chạy nhanh.

Alen vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thì thấy con quái vật dị hợm đó, cậu xanh mặt. Vivian cũng không kém không dám quay đầu lại nhìn'cô không muốn phá hủy hình tượng những bé thỏ đâu'.

Cả bọn chạy thục mạng thì bỗng Mia bị vấp té khiến bốn người giật mình dừng lại, quay lại định đỡ thì thấy quái vật sắp đến. Alen thấy không kịp đỡ Mia thì dùng ma thuật của mình tạo ra bão lá để đẩy lùi con quái vật đó rồi cậu chạy lại đỡ cô bé nhưng con quái vật đó chỉ bị đẩy lùi một chút chứ không bị hề hấn gì, nó vẫn chạy lại tấn công.

Detn dùng ma thuật vẽ tranh của mình tạo một cái hố để nó lọt xuống dưới nhưng vì sợ quá tay cậu run rẩy vẽ sai mấy hình.

Không nhìn nổi nữa Vivian hét lớn:"Anh biết vẽ không vậy!!!".

Con quái vật đã chạy đến trước mặt của Alen và Mia khiến hai người nhắm tịt mắt như chấp nhận số phận thì bỗng nó bị lọt xuống hố.

Detn đổ mồ hôi do áp lực vẽ:"Đ..được rồi"

Vivian chạy lại lay hai con người đang hồn bay phách lạc tỉnh dậy, hô lớn:"Mau lên thuyền nhanh lên, ở đây nó mà lên được sẽ làm thịt hai người đầu tiên".

Năm người nhanh chân chạy lên thuyền. Chuẩn bị chèo thì phát hiện không có đồ chèo thuyền. Alen mắng:"Fuck" rồi đưa mắt nhìn cái hố. Con quái vật đã trèo lên cái hố thì nó trở nên giận dữ rất nhiều, nó chạy nhanh lại gần con thuyền.

Vivian đẩy Alen qua một bên:"Anh tránh ra để em". Dứt câu cô dùng ma thuật điều khiển nước tạo ra xoáy nước nhỏ nhưng đủ để di chuyển thuyền. Con quái vật trên bờ nhìn theo hướng con thuyền tức tối bỏ đi.

Bốn người thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng âm thanh từ không trung phát ra:" nhóm 1, nhóm 450, nhóm 300, nhóm 201, nhóm 366, nhóm 89, nhóm 39, nhóm 211, nhóm 318, nhóm 393, nhóm 422, nhóm 56, nhóm 135, nhóm 449, nhóm 167, nhóm 97, nhóm 413, nhóm 5, nhóm 10, nhóm 289, nhóm 70, nhom 11, nhóm 115........ bị loại".

Năm người sững sờ. Vivian giật mình hỏi Alen mấy giờ rồi. Alen nhìn đồng hồ trả lời:"10 giờ 45 phút".

Detn lo lắng nói:"Chỉ mới 75 phút mà hơn 50 nhóm bị loại rồi, nhiệm vụ lần này khắc nghiệt quá"

Vivian:"Nhóm của chị Ibellia và Mary cũng bị loại".

Alen 'xì' :"Nhiều nhóm loại thì mình có khả năng cao qua nhiệm vụ này".

"Anh nghĩ hay quá ha, mới 75 phút đầu mà bị loại hơn 50 nhóm, trong khi chỉ có 225 nhóm qua được nhiệm vụ mà quan trọng nhất là huy hiệu đối phương. Nếu nhiều nhóm bị loại thì khả năng cao huy hiệu càng giảm xuống mà đến lượt mình thì không còn huy hiệu thì thế nào cũng bị phạt"Vivian tuôn một tràn dài thông não bốn người còn lại.

Detn đập tay hiểu ra:"Vậy chúng ra phải đi tìm nhóm khác lấy huy hiệu càng sớm càng tốt".

Vivian nhắm mắt gật đầu như khen là cuối cùng cũng hiểu vấn đề.

"Được thôi, mau đi tìm nhóm khác nào" Alen cũng hiểu ra vấn đề.

Lilia e dè kéo áo Alen nói:"Anh Alen e..em có nghe tiếng gì..gì đó lạ lạ ở dưới nước".

Nghe Lilia nói vậy, mọi người liền cảnh giác xung quanh, nín thở. Một lực nước kinh hoàng làm chao đảo con thuyền. Ai nấy đều bám chặt con thuyền để không bị rớt xuống nước. Mia xanh mặt run lẩy bẩy chỉ về phía sau:"Thủy..thủy quái áaaaaaaa". Dứt câu cô bé bụm mặt khóc và cả Lilia cũng vậy.

Khi Alen, Vivian và Detn quay lại nhìn thì la thất thanh:"Áaaaaaaaaaaa"
_____________

Nhóm 117 vừa thoát khỏi con rắn khổng lồ, bây giờ đang thở hồng hộc bên tảng đá.

Kiria lau mồ hôi trên trán:"Sợ quá đi mọi người".

Hai cậu nhóc Mazat và Peter mặt mài tái xanh. Roxana cũng không kém là bao. Còn Aang thì vẫn bình tĩnh lau những giọt mồ hôi trên mặt, cậu cậu vẫn lạnh nhạt lấy sách ra xem.

Roxana nhướng mài nhìn nói:"Cậu đúng là mọt sách thật đấy".

Aang không ngước lên và nhẹ giọng nói:"Tôi biết mình đang làm gì, tôi sẽ đưa mọi người qua nhiệm vụ nên chị và mọi người không cần bận tâm".

Roxana nhún vai mặc kệ ngồi dựa vào tảng đá nghỉ ngơi. Dù sao chạy cũng tiêu hao năng lượng.

Mazat sợ sệt hỏi Roxana:"Chị ơi em sợ quá, em muốn dìa".

Peter mếu máo:"Em cũng vậy huhu".

Kiria dỗ hai đứa nhỏ:"Hai em đừng khóc nha ngoan ngoan nào, đừng bỏ cuộc hai em rất mạnh đó biết không".

"Đừng khóc chứ, ồn lắm". Roxana lên tiếng và chỉ vào người đang ngồi trên tảng đá và nói:"Thằng nhóc đó sẽ đưa mọi người ra ngoài an toàn nên đừng lo lắng quá".

Kiria:"Nhưng...nhưng mà.." chưa nói hết câu thì bị cắt ngang.

Aang lên tiếng:"Bốn người lại đây". Cậu cầm một nhánh cây vẽ ra một sơ đồ. Cậu vừa vẽ vừa nói:"Đây là sơ đồ của khu rừng này, khu rừng có dạng hình tròn và tất nhiên dấu chấm đỏ tôi vẽ đó là trung tâm cũng là cánh cổng để đi ra vào và đây là dấu chấm xanh là khoảnh cách ở giữa cánh cổng và điểm cuối của rừng. Nói cách khác các nhóm được sắp xếp ở giữa cánh cổng và bìa rừng"

Roxana hiểu ra:"Thì ra là vậy".

Kiria thắc mắc hỏi:"Làm sao chúng ta biết đâu là trung tâm của khu rừng này được".

"Dựa vào mặt trời nhân tạo " Roxana chỉ lên bầu trời.

????????

Hả, Kiria Peter và Mazat càng không hiểu.

Aang lạnh nhạt nhìn ba người ngu ngốc đó như hỏi là vì sao có não mà như không có não. Cậu cũng lười giải thích nữa.

Roxana nhàn nhạt giải thích:"Có hiểu vì sao khi chúng ta lúc bước vào khu rừng này thì ánh sáng có đầy đủ ấm áp nhưng khi càng đi ánh sáng lại giảm lạnh đúng không".

Ba người con lại gật đầu.

"Đó là vì lúc chúng ta ở dấu chấm xanh ánh mặt trời ở chấm đỏ chiếu đến được nên ấm áp, còn lúc này lại cảm thấy lạnh là do chúng ta cách quá xa nên ánh sáng chiếu không tới. Nên chúng ta chỉ cần nhìn hướng mặt trời là được".

Kiria cuối cùng cũng hiểu ra, còn hai thằng nhóc kia thì có vẻ hơi làm khó. Dù sao hai thằng nhóc đó còn nhỏ không hiểu thì cũng bình thường. Kiria không hiểu thì bó tay.

Kiria:"Vậy nảy giờ chúng ta đi ngược hướng phải không".

"Ừ" Aang lạnh nhạt đáp

"Đi lại con đường nảy là được" Roxana

Cả năm người quay về con đường cũ.

_________

"Tôi sẽ đưa huy hiệu cho cậu, cậu đừng đánh tôi" Giọng nói run sợ đầy sợ hãy khi nhìn người trước mặt có vẻ mặt tàn nhẫn đáng sợ.

"Đúng vậy, tôi bỏ cuộc, cậu đừng đánh bọn tôi"

Claude nhướng mài hờ hững hất người đó ra xa và nói với đám người đồng đội của tên đó:"Cút"

Được tha mạng ai nấy đều bỏ chạy. Không ai có tin được người đó là Claude. Quan trọng chỉ là cậu bé 10 tuổi lại ra tay mạnh đến như vậy.

Claude cầm huy hiệu cười nhếch mép:"Quá yếu", nói xong cậu quay về nhóm.

"Claude, anh đâu rồi".Bốn người đồng đội không thấy Claude đâu thì lo lắng tìm kiếm. Bọn họ đã lạc nhau hơn 30 phút mà vẫn không tìm thấy Claude.

"Claude ơiiii, anh ở đâu"

"......"

Claude ở trong rừng nghe những tên được gọi là 'đồng đội' đang tìm mình. Cậu đứng im một lúc nhướng mài đảo mắt, cậu đưa tay xoa xoa đôi mắt của mình rồi coi như không có chuyện gì đi về phía 'đồng đội'.

Claude trả lời:"Ở đây"

Bốn người kia nghe thấy giọng của Claude thì chạy theo hướng phát ra âm thanh. Khi thấy Claude thì ai nấy đều lo lắng hỏi 'anh đã đi đâu mà không thấy'. 'Anh có sao không',.....

Hỏi nhiều tới mức khiến cậu nhức đầu nhưng Claude vấn cười nói:"Anh đi tìm huy hiệu cho đội chúng ta" cậu đưa huy hiệu cho 'đồng đội' xem.

!!!!!

Woaaaaa, ngưỡng mộ anh ấy quá, giỏi quáaa. Không ngờ lại nhanh đến như vậy. Chỉ mới 60 phút mà anh ấy đã lấy được huy hiệu trong khi nhiều đội đã bị loại.

Khi đã có huy hiệu cả nhóm ngồi nghỉ ngơi ở cạnh suối. Trong có vẻ rất nhàn nhã và thư giãn.

"Chúng ta lấy được huy hiệu rồi, tất cả là nhờ anh Claude" Mei nhìn Claude lộ vẻ si mê, ngưỡng mộ.

Selano:"Đúng vậy tất cả là nhờ anh ấy, anh ấy không hổ là giỏi nhất khối 5, em thích anh ấy quá đi".

Hai thằng nhóc không hiểu gì nhưng cũng biết là cái anh đó thật sự rất giỏi. Nên hai cậu bé rất thoải mái vui vẻ.

Claude ngồi cách xa bốn người kia không muốn tiếp xúc đến nếu không phải vì quy định cậu đã bỏ những tên vô dụng này rồi. Claude hừ lạnh đầy vẻ khinh thường. Cậu muốn nhanh kết thúc nhiệm vụ vô ích này. Cậu đứng lên giấu cảm xúc lạnh lẽo bên trong bày ra dáng vẻ ấm áp vô hại đầy giả tạo.

Claude dịu dàng đi lại bốn người đồng đội nói:"Các em đi thôi, không thể ở đây lâu được, ở đây quái vật sẽ đánh hơi đấy".

Cả nhóm nghe lời Claude lên đường tìm nơi thoát ra để hoàn thành nhiệm vụ. Bốn con người vui vẻ đi phía trước, Claude đi phía sau nhìn bốn con người vô dụng ở phía trước bằng đôi mắt sắc bén.

Lũ vô dụng.
_________

Các nhóm khác.

"Áaaa"

"Em bỏ cuộc huhuuhu"

"Đáng sợ quá".

"Tôi muốn về nhà".

"Tôi bỏ cuộc".

"Ai cho mày bỏ cuộc".

"Huhuhuhu"

"CỨU"

"..........."

Rất có nhiều nhóm cãi vã, bỏ cuộc giữa chừng. Thật đúng là nhiệm vụ khắc nghiệt đối với một số nhóm.

Không biết còn những gì đáng sợ nữa không đây aida.
___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top