Chap 12: Chuyện thường ngày
Đã mấy ngày trôi qua êm đẹp kể từ ngày cả đám bị mời lên phòng hiệu trưởng. Hôm nay là thứ sáu nên ai cũng mong tới giờ ra về để chơi cho thỏa thích vì ngày mai và ngày mốt đều được nghỉ học.
Tại lớp của Alen. Trong lúc cô giáo đang giảng bài thì nhìn xuống dưới thấy Alen và cả Lian đều gục xuống ngủ như ch*t. Cô giáo bỏ bài đang giảng lên bàn rồi bước xuống bục giảng đi hướng về bàn của Alen và Lian.
Mọi người trong lớp đều nín thở, âm thầm chúc cho Alen và Lian tai qua nạn khỏi vì bà cô giáo này rất hung dữ được mệnh danh là ớt cay. Ai vi phạm trong tiết của bà cô giáo này đều bị phạt nặng.
Cô giáo đi lại vỗ vô lưng Alen và Lian để đánh thức.
Alen đang ngủ mà bị làm phiền, cậu tưởng là mấy thằng bạn của mình nên không thèm ngẩn mặt dậy, mắng:"Cút, phiền quá".
Lian thì đỡ mê ngủ hơn Alen bị cô giáo lay người thì đã tỉnh. Lúc ngước mặt lên thì cô giáo có vẻ mặt rất đáng sợ, cậu bật ngồi thẳng dậy nuốt nước bọt rồi nhìn phía trước thấy Alen ngủ ngon lành còn cô giáo thì vẻ mặt sắp bùng nổ, cậu rùng mình ớn lạnh thầm cầu nguyện cho thằng bạn.
Cô giáo như bị chọc giận, cô hét lên bên tai của Alen:"Thức. Dậy. Cho. Tôi".
Alen bị đánh thức, cậu giật mình bật dậy sờ sờ lỗ tay mình coi còn ổn không, ngước mặt lên định mắng'thằng nào dám đánh thức ông đây' thì thấy bà ớt cay đang bùng nổ trước mặt, cậu nuốt nước bọt thầm than trong lòng'Ôi, ch*t rồi'.
Ớt cay đỏ bừng tức giận, lớn tiếng mắng Alen và Lian khiến cho cả hai phải rụt người ra phía sau:"Hai người các em mau ra cuối lớp đứng hết tiết này cho tôi và viết cho tôi bản kiểm điểm phải có chữ kí của phụ huynh". Mắng xong cô giáo bước lên bục giảng để lại hai con người sầu thảm đi đến cuối lớp.
Hết tiết học. Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, Alen và Lian chạy nhanh đến chỗ ngồi để an tọa trên chiếc ghế yêu dấu của mình. Alen than thở, trách móc:"Sao xui dữ vậy gặp ngay bà ớt cay. Chân tớ muốn gãy".
Lian:"Đúng là xui thiệt, cũng tại tối hôm qua tớ đọc truyện hơn nửa đêm. Mẹ tớ mà kí vào tờ kiểm điểm chắc tớ no đòn".
Nghe Lian nói vậy, cậu cũng tưởng tượng khi mẹ mình thấy tờ kiểm điểm thì rùng mình, quay sang hỏi Claude làm ra vẻ mặt bùng nổ:"Claude, sao cậu không cứu mình".
Claude đang lấy sách vở môn tiếp theo ra, nghe thấy có người hỏi mình thì quay qua, cậu cười trả lời:"Tớ cũng ngủ nên không để ý".
Nghe câu trả lời của Claude, Lian với vẻ không thể tin được vì cậu xem Claude như người không nhiễm bụi trần nên ngốc nghếch nói:"Cậu mà cũng ngủ trong lớp, không thể tin được mà, cậu nói dối phải không".
Vừa dứt câu thì bị Alen cốc vào đầu. Alen nói:"Cậu ấy mà sao có thể nói dối được, do tớ với cậu ngồi ngoài nên dễ nhìn thấy còn Claude ngồi trong nên không thấy, với lại tiết này bà ớt cay giảng buồn ngủ ch*t. Claude không cần nghe giảng cũng biết làm".
Lian gật gù xem như đã hiểu lí do vì sao Claude không bị bà ớt cay đó bắt, cậu quay qua vỗ vai Claude cười nói:"Xin lỗi cậu nha". Nói rồi quay qua mượn bài của đứa kế bên chép bài.
Claude mỉm cười nói:"Không sao, chắc do tớ mấy ngày nay mệt quá".
Alen nhún vai:"Tớ thấy mấy ngày nay mắt cậu có quần thâm rồi kìa".
Claude cười gật đầu không đáp. Alen cũng đã quen tính của thằng bạn này rồi nên xem không có gì lấy ra sách vở môn tiếp theo ra học.
Trong lúc Alen không để ý, Claude liếc mắt qua nhìn Alen và liếc mắt ra sau nhìn Lian với đôi mắt lạnh nhạt hờ hững. Cậu không có hứng thú đi giúp người khác. Thật ra khi nảy cậu không có ngủ chỉ thấy người giảng bài quá nhàm chán không có hữu ích gì, thấy người giảng đi xuống để đánh thức Alen và Lian, lúc đó cậu chỉ cần dùng chân đạp nhẹ vào chân Alen là cậu ấy sẽ tỉnh nhưng cậu không làm thế vì quá chán muốn tìm thú vui nên lúc cô giáo đi xuống cậu chỉ hờ hững liếc mắt nhìn xem trò vui trước mặt.
Claude nhàn nhạt nở nụ cười khinh thường không ai phát hiện ra được, cậu xem 'lũ ngu ngốc' này sẽ diễn gì tiếp cho cậu xem.
Ha
Thật đáng mong đợi.
__________
Tới giờ ra về, học sinh liền nhào ra như vũ bão. Alen qua lớp của Roxana đợi về chung. Roxana thấy lạ hỏi:"Sao anh hôm nay đợi tụi em về chung vậy". Bình thường tên này đến thứ sáu là lạng đi đâu mất đến tối mới về, lần nào cũng bị dì Sera mắng té tát mà cũng không chừa.
Alen hất mặt:"Sao, về chung cũng không được".
Roxana:"Ồ nhưng em về với Ibellia rồi"
Ibellia nhớ đến nhà mình hôm nay phải chuẩn bị thăm ông bà, thấy vậy liền nói với Roxana:"Xin lỗi nha Xana, nhà tớ hôm nay phải đi thăm ông bà rồi nên không thể đi ăn với cậu như đã hứa. Lần sau tớ bù lại nha nha". Nói xong cô chào hai người rồi chạy nhanh về nhà.
Alen nhìn theo hướng chạy của Ibellia rồi nhướng mày ngước mắt qua nhìn Roxana:"Ha, bị bạn bỏ rồi, thấy chưa chỉ có anh mày tốt với mày thôi".
Roxana liếc Alen:"Nói nhảm, đi xuống tìm Vivian".
Cả hai đi đến lớp của Vivian thì thấy một cảnh tượng...
_________
"Vivian cậu quá đáng vừa thôi" cô bạn lớp khác qua hét lên với Vivian
Vivian đang ngồi đợi chị mình thì tự nhiên có người xồng xộc bước vào la hét, cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với lại cô cũng không biết người này nên không trả lời chỉ nhìn người đó.
Cô bạn đó đi cùng với năm người bạn của cô ấy. Thấy Vivian không trả lời thì tưởng khinh thường mình nên liền khóc, nói:"Tớ ghét cậu" rồi chạy mất. Năm người bạn còn lại thấy cô bạn mình chạy đi liền trừng mắt nhìn Vivian rồi cũng chạy theo.
Vivian chấm hỏi to đùng trên đầu không hiểu chuyện gì, các bạn còn lại trong lớp cũng chả hiểu. Vivian và các bạn nhìn nhau một hồi nhún vai tỏ ý không biết.
Mary đi lại nói nhỏ vào tay của Vivian:"Tớ không biết có phải do chuyện này không nữa".
Vivian khó hiểu hỏi:"Có chuyện gì thì nói đi, cậu làm tớ tò mò quá".
Mary mím môi:"Sáng tớ đến lớp sớm lắm vì tớ bỏ quên vở bài tập nên phải đến sớm làm bài. Lúc đó chưa có bạn nào đến cả, tớ vừa đến lớp nhìn vô thì thấy cô bạn khi nảy bỏ hộp bánh vào bàn của Aang, cô bạn đó thấy tớ chỉ cười rồi bỏ chạy".
Vivian nghe thế thì thấy cũng chả liên quan gì tới mình, cô nhíu mày tức giận:"Việc này có dính gì đến tớ đâu, mà cậu ta lại trách tớ là sao"
Mary dừng chút nhớ lại việc gì xảy ra tiếp:"Sau đó tớ đi vệ sinh, lúc trở về nhìn vào thùng rác ở hành lang là hộp bánh nằm trong đấy. Tớ thấy kì lạ, bước vô lớp thì thấy Aang ngồi vị trí đó".
Vivian tự nhiên tò mò hỏi tiếp:"Sao nữa sao nữa, cậu kể nhanh lên"
Mary:"Từ..từ đã, để tớ nhớ" cô nuốt nước bọt nói tiếp:"Lúc ra chơi cậu đi căn tin cùng chị cậu thì cô bạn đó lại chạy qua tìm Aang khóc lóc nói vì sao cậu bỏ hộp bánh vào thùng rác. Cậu biết Aang trả lời sao không". Cô cô gắng làm giống vẻ của Aang nói:"Xin lỗi, lớp trưởng không cho đem bánh vào lớp, nên tớ phải bỏ. Cậu ấy nói xong liền làm bài tiếp không để ý cô bạn đó nữa. Cô bạn đó bị bơ nên chạy về lớp".
Khi nghe Mary kể chuyện này Vivian liền phát hỏa:"Cái gì chứ đến cuối cùng cũng không liên quan gì đến tớ, mắc gì cậu ta tìm tớ".
Mary ngẫm nghĩ một hồi:"Tớ nghĩ do cậu học giỏi nên cô bạn đó nghĩ cậu làm lớp trưởng".
Vivian thầm mắng:"Đồ điên, thấy chưa việc gì liên quan đến tên đó đều không phải chuyện tốt". Mắng xong quay qua nhìn Mary đặt hai tên lên vai Mary nhắc nhở:"Cậu cũng nên tránh xa cậu ta đi".
Mary há miệng định lên tiếng thì Alen ở bên ngoài cất tiếng gọi cũng không quên chọc ghẹo:"Vivian về thôi, em mà ở đây nữa thế nào cũng có người ghét em".
Alen và Roxana đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Cả hai thấy chuyện này buồn cười thật sự còn xảy ra trên người đứa em gái mình nên cười nảy giờ ở bên ngoài. Thật đúng là anh chị tốt.
Vivian thấy chị và anh mình cười ở bên ngoài liền đen mặt nói với Mary:"Tớ về trước đây".
Cả ba cùng nhau ra về nhà, cùng cãi nhau tung tóe.
Thật là một ngày 'bình thường' trôi qua êm điềm nhỉ.
_________
Sáng hôm sau là thứ bảy. Thời tiết trong lành ấm áp. Người thì ngủ thẳng cẳng đến trưa còn người thì hẹn sớm để đi chơi cho xả láng.
Alen thì hôm nay bị ai nhập nên thức rất sớm để chuẩn bị qua nhà Lenobvel tìm hai chị em để chơi. Thấy thằng con trai vào thứ bảy mà thức sớm khiến bà Sera giật mình phải đi ra coi ngoài trời có mưa không.
Alen thấy mẹ mình như vậy, cậu bực bội:"Con thức sớm thì có liên quan gì đến thời tiết mà mẹ xem nhìn bầu trời".
Bà Sera sờ sờ trán Alen thì bị Alen gạt tay ra. Cậu nói:"Con chuẩn bị rủ Vivian và Roxana đi câu cá nên phải đi sớm cho mát".
Bà Sera thấy chuyện lạ, đưa tay lên má ngẫm nghĩ.
Alen thấy mẹ mình như vậy cũng lười giải thích, cậu đi ra xỏ giày xách cần câu chuẩn bị đi. Đột nhiên bà Sera nói:"Con dẫn theo Sarah đi theo chung với, để con bé giải trí, tiếp thu thêm nhiều điều mới".
Alen nghe mẹ mình nói vậy, cậu đưa mắt nhìn sang đứa em gái đang chơi với thằng Alex rồi gật đầu.
_______
Đến nhà Lenobvel, thì hai chị em còn đang ngủ say trên giường.
Thời gian êm đềm trên giường bỗng chốc bị tiếng hét của Alen phá hủy:"VIVIAN, ROXANA MỞ CỬA CHO ANH".
Vivian còn đỡ vì phòng còn cách xa với ngoài sân, còn Roxana thì không được may như em gái mình, phòng của cô nằm ở phía ngoài nên tiếng hét của Alen vang thẳng vào đầu khiến cô bực bội. Roxana với tay lấy gối chùm đầu mà vẫn không ngăn được tiếng hét chói tai như vịt kêu của Alen.
Alen không hề hay biết gì khi bị ví như vịt, vẫn thản nhiên hét lớn:""MỞ CỬAAA".
Hết chịu nổi, Roxana bước xuống giường mơ màng mở cửa bước ra ban công, ánh mặt trời chói chang khiến mắt cô không thể thích ứng được phải đưa tay lên che.
Roxana từ trên nhìn xuống dưới thấy cái người đang làm phiền giấc ngủ của mình thì cục tức nổi lên, giận dữ lớn tiếng mắng:"Anh bị điên hả, biết hôm nay là thứ bảy không. Bình thường làm gì không ai nói đến thứ bảy cũng không tha".
Alen và Sarah bị Roxana lớn tiếng mắng thì giật mình, cả hai rụt người bịt hai lỗ tai lại. Sarah thấy vẻ mặt của Roxana đang bùng nổ và lớn tiếng như vậy, cô cũng hiểu là đang tức giận vì bị làm phiền giấc ngủ. Cô tự nhiên thấy có lỗi với chị Roxana.
Phòng của Vivian cũng mở ra, Vivian đang ngủ mà không biết vì sao chị mình hét lên, cô cũng bực mình ngồi dậy đi ra xem có chuyện gì. Vivian ra khỏi phòng thấy chị mình đứng ở ban công, cô đi lại vỗ vai chị mình. Roxana bị vỗ vai giật mình quay lại thấy em mình với hai con mắt bụp, cô chỉ chỉ xuống dưới. Vivian nhìn theo tay chị mình thì thấy thủ phạm.
Vivian bừng tỉnh, bùng nổ:"Anh rãnh quá hay không có biệc gì làm mà không ở nhà ngủ đi qua phá giấc ngủ của em".
Alen nuốt nước bọt, miễn cưỡng cười:"Ha...ha anh chỉ ..chỉ là..là" cậu sợ nói ra chỉ vì rủ nhau đi câu cá thế nào cũng bị hai chị em này đánh và mắng cho té tát. Cậu cố tìm phao cứu mạng thì liếc sang nhìn Sarah bỗng nhiên sáng mắt lên. Alen cười hì hì bắt lấy Sarah đem lên phía trước:"Là do mẹ anh nhờ anh với hai đứa dắt Sarah đi tìm hiểu xung quanh đó mà ha..ha"
Sarah bị Alen đột ngột bị kéo lên phía trước thì cũng ngỡ ngàng. Cô không hiểu hành động này là gì, chỉ có thể đoán mò là anh mình cần mình cứu mạng trước hai chị em.
Hai chị em nửa tin nửa ngờ nhìn nhau một lát rồi nhìn xuống nói với Alen:"Vậy anh đứng đó đợi chút, đợi tụi em vệ sinh cá nhân xong sẽ ra mở cửa cho anh. à mà anh nhớ để Sarah đứng trong bóng mát". Dứt câu hai chị em vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi ra mở cửa.
Vừa bước vô nhà Alen ngồi xuống ghế sofa than thở:"Ở ngoài nắng lắm biết không mà nỡ lòng để anh và Sarah ở bên ngoài".
Vivian và Roxana không thèm để ý tới Alen, cả hai bước vào nhà bếp ăn sáng, đồ ăn đã được bà Anna nấu sẳn rồi. Ngày nào cha mẹ của Roxana và Vivian cũng đi làm từ lúc 8 giờ đến 17 giờ mới về nên Alen mới có can đảm đứng trước nhà la lói ôm sòm.
Alen ở ngoài nhìn đồng hồ treo tường đã gần 9 giờ 30 phút thấy sắp trễ nên cậu hối thúc:"Hai đứa ăn nhanh lên, đi câu cá trễ rồi".
Roxana:"Rốt cuộc là anh muốn đi chơi hay vì muốn giúp Sarah".
Vivian nói móc Alen:"Đương nhiên là anh ấy muốn đi câu cá, mà bác Sera bắt đem theo Sarah".
Alen không cãi lại được vì quá đúng:"Thì..thì đi câu cá cũng giúp Sarah được mà".
Không còn gì có thể nói được với Alen, nên cả hai nhanh chóng ăn hết để đi câu cá theo ý của thằng anh họ phiền phức.
Sau khi ăn xong bốn đứa trẻ ra khỏi nhà đi theo Alen đến bìa rừng để câu cá. Vivian thấy rừng thì hỏi:"Anh dám đi vào rừng câu cá sao".
Alen:"Thì có sao đâu, cỡ 2 giờ 3 giờ về đâu có đi đến tối đâu".
Roxana nhún vai mặc kệ.
Cả bốn theo bước chân của Alen đi vào rừng đến một con suối trong lành chảy róc rách. Từ xa có thể thấy được một cái thác nước đổ xuống tạo những bọt trắng xóa như đám mây, khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Những hòn đá nhô lên có thể ngồi lên hưởng thức vẻ đẹp trước mặt.
Roxana bị cảnh tượng trước mặt hút hồn, cảm thán:"Thật đẹp".
Vivian cũng bị choáng ngợp như chị mình.
Alen hất hàm kiêu ngạo nói:"Lần trước anh và đám Lian đi lạc vào đây nên phát hiện chỗ này đó".
Sarah nhìn cảnh tưởng trước mặt đẹp đến mức khiên cô bé phải ngỡ ngàng ra. Tự nhiên trong đầu cô bé xuất hiện lên một hình ảnh kì lạ. Hình ảnh đó là một nguồn sáng đổ xuống như thác nước mà lung linh hơn gấp trăm lần, xung quanh có những ngôi sao lấp lánh bao quanh. Hình ảnh đó chỉ hiện lên thoáng chóng rồi biến mất. Sarah thấy kì lạ vì rất quen thuộc giống như mình đã từng ở đó, cô vỗ vỗ đầu mình thì mọi thứ bình thường trở lại.
Vivian thấy Sarah tự vỗ đầu mình thì đi lại hỏi:"Em nhức đầu à".
Kể từ lúc Sarah được nhận nuôi, gia đình Nadrew có thời gian rãnh rỗi liền dạy cho Sarah từ cách đánh vần viết chữ. Lúc đầu mọi người luôn e ngại không biết bắt đầu từ đâu vì Sarah không nghe được mà cũng không hiểu những gì họ nói nên sẽ rất khó khăn trong việc dạy học. Nên cha của Roxana và Vivian nhờ bạn mình là bác sĩ tâm lý dạy cho Sarah. Đều khiến mọi người ngạc nhiên là Sarah tiếp thu rất tốt, cô bé rất cố gắng hợp tác. Trong thời gian ngắn mà Sarah đã hiểu những điều cơ bản trong nhận thức biểu cảm và có thể hiểu được đôi chút khi người khác nói còn có thể viết được tên thành viên trong gia đình.
Cuối tuần nào Vivian và Roxana cũng qua nhà Alen, cả ba cùng nhau dạy cô bé thêm. Cô bé học tập rất nhanh khiến cả ba rất mừng. Đến Vivian còn cảm thán:'Giỏi thật'. Sarah có thể hiểu gần 50% những gì mọi người cố gắng truyền đạt cho mình chỉ là cô bé không thể nói chuyện được.
Sarah cũng hiểu được là chị Vivian lo lắng cho mình nên lắc đầu.
Alen lấy cần câu ngồi trên tảng đá câu cá, Roxana lại hỏi:"Sao nay anh rãnh thế".
Alen đưa mồi câu vào vừa trả lời:"Anh nghe mấy thằng bạn nói ở đây có cá bảy màu đẹp lắm nên muốn bắt đem về nuôi".
Vivian và Sarah bước lại cũng ngồi trên tảng đá ngắm cảnh, Vivian nói:"Vậy anh câu nhiều đi cho em vài con với".
Alen hừ:"Vậy mà hồi sáng có hai đứa chửi anh mày đấy".
Sarah lặng lẽ ngồi kế bên nghe hai người cãi nhau, cô thấy những con cá phóng lên mặt nước liền hứng thú lấy nhành cây ra vẽ con cá và ghi chữ'Cá' kế bên.
Nhìn hai người cãi nhau Roxana nhàm chán liếc nhìn qua Sarah thấy cô bé đang vẽ và ghi chữ. Cô cũng lấy nhành cây ra vẽ vài con vật trên mặt đất.
Ánh sáng mặt trời len lỏi vào tảng lá chiếu xuống mặt đất, chiếu lên những cô cậu bé đang nô đùa. Trên cơ thể điều được ánh mặt trời chiếu lên ấm áp. Gió nhẹ nhàng thỏi qua lại mát mẻ tâm hồn, khiến mái tóc bay nhẹ trong gió. Khủng cảnh này thật đẹp, ấm áp êm đềm, đây chính là thứ quý giá của tuổi thơ.
Không một ai có thể đoán được ngày mai sẽ như thế nào chỉ có thể biết quý trọng những gì có thể.
____Hết____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top