Chap 11: Drama (end)
Phụ huynh của bạn Alen nghe chồng bà ta là thị trưởng thì không dám nói gì đành khuyên con mình đi xin lỗi để cho qua chuyện nhưng bạn Alen lại không muốn xin lỗi khiến phụ huynh tức giận mắng:"Con có biết nặng nhẹ hay không hả, lỡ bị gì ai dám gánh hậu quả, con mau đi xin lỗi nhanh lên"
Trong lúc này cửa phòng nghe tiếng gõ cửa và tự mở vào là ngài thị trưởng chồng bà Jannet bước vào quét mắt nhìn xung quanh thì nhìn tới con trai mình bị đánh đến mức xém mình nhận không ra. Ông ta đi lại nhìn con trai mình còn bị gì nữa không thì quay qua hỏi hiệu trưởng:"Ngày hiệu trưởng, tại sao con tôi bị như vậy".
Thầy hiệu trưởng đổ mồ hôi hột, mở miệng giải thích:"Bọn trẻ chắc xích mích mấy chuyện nên như vậy thôi thưa ngày".
Thị trưởng tên là Johson, ông ta lạnh giọng:"Nếu xích mích việc nhỏ thì sao con tôi bị đánh thành ra như vậy, ngài giải thích cho tôi nghe".
Phụ huynh thấy tình hình càng lúc càng không ổn thì bất chấp ép đẩy con mình lên xin lỗi. Ông Akai thì chỉ nhìn con mình chứ không ép buộc Alen và chị em nhà Lenovel.
Vivian lúc này lên tiếng khiến nhiều người nhìn đến, cô chỉ vào Jamre:"Tất cả là do hắn ta làm, ba ngày trước con và chị Roxana cả anh Alen đi xem kịch về thì thấy cậu ta đánh đập một người bạn nên anh Alen mới ngăn cản bọn chúng". Vivian dừng chút quét mắt qua thấy người mà mình cần tìm 'Luk người bị đánh' thì liền chỉ vào cậu ta và nói:"Chính cậu ta là người bị đánh, khi bị anh Alen ngăn cản thì cậu ta đã bỏ chạy".
Roxana nhìn thẳng vào ông Jonhson tiếp lời em mình:"Còn việc bị bệnh là do đứng ngoài trời đêm nên bị sốt, chứ bọn cháu không dư hơi làm con trai bác bị sốt".
Ibellia:"Tự nhiên hôm nay các cậu ấy qua lớp chúng cháu lôi kéo Xana nên Alen và các bạn mới đánh cậu ta" cô nói xong thì bị mẹ mình bịt miệng lại.
Ông Jonhson khi nhìn thấy hai chị em Lenobvel thì sững sờ vì quá giống với người đó, đứa nhỏ thì được thừa hưởng mái tóc màu trắng bắt mắt, còn đứa lớn thì được thừa hưởng đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp y hệt người đã làm ông đắm say cả đời.
Mặc kệ chồng mình đang đắm chìm trong suy nghĩ thì mụ Jannet phẫn nộ, ném ly trà xuống bàn vỡ tan tành, bà ta chỉ vào mặt Roxana và nói:"Được, việc sốt là ngoài ý muốn còn việc đánh nhau thì tất cả là do con nhỏ này, mới được nhiêu tuổi đầu mà đã gây ra những chuyện như vậy rồi không biết lớn sẽ thành dạng gì". Bà ta khinh thường nói.
Ông Akai nhịn không được khi có người nói cháu mình như vậy, ông quát"Tôi không cho phép bà nói như vậy về cháu tôi, con bé không làm sai gì cả, lỗi là do con trai các người, còn nhỏ như vậy mà không lo học hành đầu óc toàn chứa những đều không hợp với tuổi".
Alen hét lên:"Bà là mụ đàn bà xấu xa cả trong lẫn bên ngoài".
Bà ta tức giận đến mức run tay cầm quạt, quay qua chồng mình để kêu chồng giúp thì thấy chồng mình thẫn thờ đang nhìn vào hai con nhỏ Vivian và Roxana. Bà tức giận đánh vào vai chồng mình để ông tỉnh. Bà ta nói với ông Jonhson:"Anh mau đòi sự công bằng cho con trai mình đi".
Ông Jonhson bị vợ mình đánh tỉnh, ông từng bước đi lại hai chị em nhà Lenobvel, Alen thấy vậy che trước hai chị em. Ông mặc kệ Alen từ tốn hỏi hai chị em:"Cho bác hỏi cha mẹ hai đứa tên gì".
Mụ Jannet nghe chồng mình bây giờ còn hỏi những điều nhảm nhí:"Anh đang làm cái gì vậy hả".
Vivian định nói'tôi không nói cho ông biết tên cha mẹ tôi đâu"thì tiếng gõ cửa vang lên và tiếng mở cửa ra là ông Zared và bà Anna. Vivian và Roxana thấy cha mẹ mình đến liền nhanh chân chạy lại ôm lấy hai người.
Ông Zared bế Roxana lên, hỏi han:"Con có sao không, con gái".
Vivian nghe cha mình hỏi liền mách:"Mẹ ơi, mấy tên đó kéo tay chị làm đau chị mà mọi người điều đổ lỗi cho bọn con làm sai".
Ông Zared và bà Anna nghe con gái nhỏ mình nói như vậy liền nhìn cổ tay con Roxana thì thấy đỏ ửng lên, bà Anna tức giận nói:"Các người nói con tôi làm sai vậy thì ai làm con tôi thành ra như này".
Ông Zared:"Chưa làm rõ mọi chuyện mà đổ hết lên con gái tôi, tôi không để yên cho việc này".
Alen đổ thêm dầu vào lửa, cậu chỉ vào mụ Jannet :"Bác Zared, là bà ta nói Roxana làm con trai bà ta bị đánh".
Ông Akai thầm khen con trai mình thông minh gật đầu đúng như ý ông.
Mụ Jannet tức giận hét lên:"Các người..." chưa nói hết câu bị chồng mình cắt ngang.
"IM MIỆNG" Ông Jonhson lớn tiếng. Rồi quay sang nhìn vợ chồng Lenobvel và nhẹ giọng nói:"Cho anh xin lỗi vợ chồng em là anh dạy con không tốt. Vợ chồng em nể tình anh và hai em quen biết nhiều năm bỏ qua chuyện này được không".
Ông Zared vì tức giận nên không cho ông Jonhson sắc mặt tốt:"Em và anh đã quen biết nhau lâu, nên em biết nhân cách anh khá tốt mà con trai anh nó không giống tính anh, em nghĩ anh nên về dạy dỗ thằng nhóc đó lại và anh cũng không nên vì bênh con mà không phân biệt được đúng sai".
Bà Anna lạnh lùng:"Hôm nay con gái em xém chút danh dự bị vợ anh phá hủy, con bé còn nhỏ như vậy nếu thật sự bị vợ anh đồn ra ngoài thì tuổi thơ nó sẽ như nào. Còn mấy đứa nhóc khác không lẽ anh muốn dùng quyền của anh ép mấy đứa nhỏ nhận sai để xin lỗi con của anh."
Ông Jonhson bị làm cho cứng miệng, trong long buồn chát vì nhận lại sự lạnh lùng. Ông cuối mặt xin lỗi và quay qua nói với vợ và con:"Chuyện này coi như đã giải quyết, em và con mau về nhà".
Bà Jannet thấy chồng mình như vậy tiến lên đánh vào vai chồng mình nhiều cái:"Anh nói cái gì vậy hả, là con anh con anh bị ức hiếp".
Ông Jonhson bắt tay vợ mình, lạnh lùng lên tiếng:"Cả hai người đừng có mà gây sự nữa được không muốn làm mất mặt tôi hay sao." Nói xong ông quay qua nói với hiệu trưởng: "Xin lỗi hiệu trưởng do tôi dạy con không tốt, có phạt gì thằng nhóc này tôi sẽ kêu nó đáp ứng"
Thầy hiệu trưởng cũng mừng rớt nước mắt nói, ông cố tỏ vẻ ổn định nói:"Không dám không dám chỉ cần viết bản kiểm điểm thôi"
"Được" Vừa dứt câu ông Jonhson lôi hai mẹ con Jamre ra ngoài trong sự la hét của người vợ.
Phòng hiệu trưởng lúc này phụ huynh bên đám bạn của Jamre khi mất chỗ dựa thì không dám nói gì nữa liền nhanh chân lôi con mình ra khỏi phòng. Ông Akai nói:"Làm phiền ngài rồi thầy hiệu trưởng"
Thầy hiệu trưởng thở dài:"Không có gì đâu, chỉ là nhắc nhở nhóc Alen này đừng nóng nảy đánh người là được".
Cuộc họp kết thúc ai về nhà nấy. Gia đình Lenobvel và cha con Nadrew đi ra cổng học viện. Alen than thở:"Sao cái học viện này khổng lồ vậy chứ, sáng giờ lên xuống đi từ khu C qua khu A này mất hết 30 phút, hên mà từ phòng hiệu trưởng xuống còn có than máy ma thuật không thôi là gãy chân con".
Cũng không trách được cậu nhóc vì học viện W&T là học vô cùng nổi tiếng về hai mặt chất lượng và cả cơ sở vật chất vô cùng hoành tráng, nó cực kì rộng lớn. Chia làm ba khu mà khu A nằm ngay giữa cũng là khu đồ sộ nhất, xung quanh được bao phũ bởi những ma thuật vô cùng kì vĩ. Còn khu B và C nằm ở hai bên rìa cách nhau 3km, hai khu này đồ độ cũng không kém. Phòng hiệu trưởng lại nằm ngay ở khu A, nằm ở tầng cao nhất, đa số thầy cô cao cấp sẽ ở khu A này.
Vivian:"May mắn lúc nảy thầy hiệu trưởng có nhờ xe qua đón, không thôi đi bộ chắc một giờ đồng hồ"
Ông Akai vừa đi vừa nhìn xung quanh, cũng cảm thán:"Đúng là học viện này vô cùng lớn".
Bà Anna cười đùa:"Bên cạnh đó tiền học phí cũng đắt đỏ không kém".
Người lớn luyên thuyên với nhau chốc lát thì đã đến cổng học viện. Ông Zared hỏi ba đứa nhỏ:"Ba đứa muốn đi học tiếp hãy về nhà".
Vivian là đứa cuồn học:"Con muốn học".
Roxana thì thấy sách vở để trong lớp, cô không thích để đồ đạc xa mình mà Ibellia thì được mẹ đưa về nhà nên không nhờ cô ấy lấy giùm được. Quan trọng là cô nếu lên lấy thì phải mất gần một giờ đồng hồ chưa kể việc đi xuống cũng mất thời gian, nên dứt khoát:"Con cũng học".
Alen thì còn hẹn với đám bạn để bàn chuyện thì cũng nói đi học. Ông Akai thấy thằng con mình chịu học thì cũng bất ngờ, vỗ vỗ vay Alen:"Hôm nay trời mưa quá".
Alen hơi bị tổn thương một chút khi cha mình nói như vậy:"Con học thì làm sao chứ, ảnh hưởng gì đến thời tiết".
Nghe Alen nói xong thì ba người lớn đều cười. Ông Zared nhìn đồng hồ rồi cười bảo ba đứa trẻ lên lớp học tiếp. Ba đứa nghe lời về lớp học còn ba phụ huynh thì cũng về nhà làm tiếp những công việc dở dang.
___Hết___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top