Chương 41
Mùi hương hoa tràn ngập cánh mũi tôi bị mùi hương ngọt ngào của Lee Sa-young. Tiếng đập thình thịch từ tim tôi dần lắng xuống.
Khi Lee Sa-young chạm vào rễ cây mà tôi đang nắm, nó cũng dần trở nên héo úa và lụi tàn. Cậu ta chỉ mới sử dụng kĩ năng của mình một lần, vậy mà cả khu rừng đã trở nên lụi tàn. Sau khi xác nhận không còn sự sống nào nữa, Sa-young thì thầm.
"Anh ấy đang làm cái quái gì ở khu vực chủ nhân khe nứt vậy?.... Tôi nghe bảo anh ấy đang chịu lời nguyền suy yếu mà."
Có vẻ như đây không phải câu hỏi dành cho tôi.
"Là lỗi của tôi, Hội trưởng."
Min-ki tiến đến sau tôi vài bước, anh ấy tháo mặt nạ ra. Sau đó, anh vỗ nhẹ vào bàn tay của Sa-young đang bịt chặt mũi tôi.
"Vậy ý cậu là cậu sẽ không bỏ qua chuyện này?"
Khi tôi vừa nghĩ vừa nhìn tên nhóc đó, Sa-young tiếp tục nói.
"Này, đưa nó cho tôi."
"Vâng?"
"Cậu biết tôi muốn cái gì mà, đưa đây."
"......"
"Tôi biết cậu có mang theo dụng cụ."
"Vâng."
Một bóng đêm hình con người to bằng bàn tay nhảy ra từ không trung, nó vác một cái mặt nạ phòng độc trên đầu. Sa-young nghiêng đầu.
"Lớn lên."
Cái bóng to lớn lên bằng một người trưởng thành, nó đưa chiếc mặt nạ cho tôi rồi tan chảy.
[Mặt nạ phòng độc được sản xuất hàng loạt (A)]
Khi đeo ở nơi có khí độc lan rộng, nó sẽ giúp lọc không khí và hít thở tốt hơn. Có còn hơn không
Tác giả: Hong Ye-sung]
Sa-young thì thầm.
"Khi em nới lỏng tay thì anh phải đeo vào ngay nhé."
"......."
"Chớp mắt nếu anh hiểu."
Thằng nhóc này đang ra lệnh cho ai vậy. Khi đôi mắt tôi vẫn tròn xoe nhìn cậu ta. Sa-young cáu kỉnh đáp.
"Nếu anh không muốn nôn ra máu nữa thì nghe lời em đi."
Không, lúc trước tôi nôn ra máu là do độc của Húng Quế. Ui-jae đã không nói với cậu ta về việc đó, nhưng có lẽ cái nghiệp chướng đó sắp quay lại rồi.
Sa-young thả lỏng tay khi khi tôi chớp mắt. Trong mọi trường hợp, tôi cũng cần phải sử dụng vật phẩm như yêu cầu. Dù bây giờ kĩ năng loại bỏ độc có làm việc chăm chỉ hay không thì nó cũng không khác gì mấy.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, trái tim tôi bắt đầu bình tĩnh và tiếng tim đập dần ổn định. Khoang miệng tôi nóng ran, tôi cố tình làm cho hơi thở to hơi. Vì nếu không có âm thanh, tôi có thể sẽ chết trong nỗi lo lắng day dứt.
Sau đó, một cánh tay mạnh mẽ quấn quanh vai tôi và kéo tôi lại gần. Sa-young cúi xuống thì thầm vào tai tôi
"Hít thở."
"......."
"Anh đang hoảng lắm đấy, huyng"
Không, tôi không cảm thấy hoảng tí nào. Cho dù có đụng độ bao nhiêu quái vật, chỉ là tôi thấy....
Khó chịu.
Những cái gõ vài vai anh đều đặn, một tiếng động yếu ớt xuyên qua sự im lặng và hơi thở của tôi. Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình chậm lại một chút. Tôi thở ra một hơi dài. Tôi quay đầu một chút và tự hỏi.
"Tại sao Lee Sa-young lại ở đây?"
Tại sao cậu ta lại đến khe nứt cấp 5? Nếu có một cuộc gọi lạ đến, ta chắc chắn sẽ bỏ qua nó. Hơn nữa cậu ta còn là người hay bỏ qua các yêu cầu hỗ trợ, Isa-young....
Khi cánh tay quấn quanh vai tôi hạ xuống, tôi nhìn lại Sa-young. Sa-young đang đeo găng tay. Cậu ta liếc tôi và mỉm cười, có vẻ cậu ta biết tôi nghĩ gì.
"Ai đó sẽ nghĩ rằng họ nhìn thấy ma."
"......."
"Anh nghĩ rằng em sẽ không tới hả?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Không có lý do gì để đến cả."
Sa-young hơi nghiêng đầu.
"Anh thật là..."
"......."
"Anh không tin tưởng vào ai cả sao."
Tôi biết cậu ta có tính thẳng thắng, nhưng nghe thì gợi đòn làm sao ấy. Ui-jae xoa gáy.
"Vậy tại sao cậu lại đến đây?"
"Em đến để đưa anh ra ngoài."
Sa-young trả lời và hất cằm vào vũng lầy màu đen.
"Nhưng em không ngờ anh nổi điên lên và chiến đấu với chủ nhân khe nứt."
Khốn kiếp. Tôi tính xé xác nó ra và ra ngoài trước. Tôi nhăn mặt. Min-ki hét lên từ xa.
"Hội trưởng! Cậu chăm sóc hội viên là tốt, nhưng có một số vấn đề cần cân nhắc đấy!"
Sa-young liếc nhìn lại.
"Sao vậy."
"Từ khi cậu làm tan chảy chủ nhân của khe nứt, có vẻ như viên đá rạn nứt cũng đã bị tan chảy theo rồi!"
Vừa dứt lời, toàn bộ rạn nứt bắt đầu rung lắc. Mặt đất, bầu trời và thậm chí cả không khí đều bị vặn vẹo. Min-ki nhún vai.
"Bắt đầu rồi đó, cậu cho tôi mượn bóng chút được không!"
Đá rạn nứt là một loại đá mana được chủ nhân khe nứt nắm giữ và khi nó bị phá vỡ, khe nứt sẽ biến mất. Đó là một khái niệm khác với khi chủ nhân khe nứt chết. Khi khư nứt biến mất, tất cả những người bị cuốn vào không phân biệt là người sống hay xác đều được đưa lại về vị trí cũ.
Nói cách khác, người sống khi trở về cũng có thể thấy các xác chết trước mặt. Các xác chết của quái vật cũng rất khủng khiếp, vì vậy đội cứu hộ sẽ tiêu tan chúng và dập tắt các vết nứt để giảm thiểu chấn thương cho những người sống sót.
May mắn thay, lần này sẽ không có bất kỳ trường hợp tử vong nào, nhưng... Có một vấn đề khác.
"Nếu bây giờ còn dây dưa ở đây thì tôi sẽ chạm mặt với đội cứu hộ!"
Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh và chạm mắt với Sa-young. Sa-young nhún vai.
"Bất ngờ ghê ta, em phải làm gì bây giờ?"
"Tôi không biết phải làm gì cả."
Tôi nắm cổ áo Sa-young và nhìn thẳng vào đôi mắt tím thông qua ống kính và nói rõ từng chữ một.
"Anh không muốn chạm mặt đội cứu hộ và bị phát hiện viên đá rạn nứt đã bị phá hủy phải không?"
"......"
"Ghi nhớ tất cả những gì tôi nói. Hôn tôi đi."
Khóe miệng của Sa-young từ từ nhếch lên khi cậu nghe thấy những lời nói tiếp theo
***.
Yang Hye-jin bị bật ra khỏi khe nứt, cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình. Cô cảm thấy buồn nôn như thể cô đã cưỡi tàu lượn siêu tốc 50 lần liên tiếp, và toàn thân cô đau như thể cô đã bị đánh liên tục bằng gậy. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất giữa cơn chóng mặt.
"Lee Sa-young, tên khốn điên rồ..."
Chiến dịch giải cứu thậm chí còn chưa kết thúc, vậy tại sao anh ta lại làm ầm ĩ về việc phá hủy khe nứt? Yang Hye-jin nhăn nhó và hầu như không thèm nâng phần thân trên lên khỏi mặt đất. Cảm giác bị buộc phải rời khỏi rạn nứt thật khủng khiếp. Cô nghe thấy những tiếng chân bận rộn.
"Tất cả thợ săn tiến vào khe nứt đều đã trở về!"
"Ồ... Quan sát khe nứt đã hòan thành!"
"Chúng tôi sẽ kiểm tra những người sống sót."
"Làm thế nào mà họ hạ được chủ nhân khe nứt nhanh như vậy? Chưa đầy nửa tiếng kể từ khi họ bước vào."
Khi Yang Hye-jin hoản loạn nhìn xung quanh, những người khác sau khi bị ném ra ngoài cũng đang nằm rên rỉ, có vẻ họ vẫn chưa hêt sốc. Yang Hye-jin hạng A là người đầu tiên tỉnh lại.
Cô cúi đầu xuống vì đầu óc vẫn còn đau như chơi tàu lượng siêu tốc, bỗng có mũi giày màu đen dừng trước mặt cô. Hye-jin ngẩng đầu lên và ngạc nhiên.
Jung-bin nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô. Nếu biết người hỗ trợ đến từ Cục quản lí là Jung-bin thì cô đã cố giữ chân tên điên Lee Sa-young lại lâu hơn rồi.
"Cô không sao chứ, Yang Hye-jin?"
"Vâng... Tôi nghĩ mình sẽ nôn mất, nhưng mà tôi sẽ sớm khỏe lại thôi."
Jung-bin vươn tay ra đỡ cô. Hye-jin bắt lấy bàn tay anh và đứng lên nhìn xung quanh. Jung-bin nhìn theo hướng mắt cô và hỏi
"Anh tìm ai sao?"
"Hội trưởng của Pado, Lee Sa-young... Giờ cậu ấy đang ở đâu?"
Cô không bỏ qua chuyện này nữa đâu. Anh ta rõ ràng đã vi phạm quy tắc ứng xử khi nhận được lời mời hỗ trợ. Họ sẽ thấy thế nào khi nhìn thấy xác người tập trung một chỗ? Jung-bin mỉmcười, cô xấu hổ chỉ về phía sau anh .
"Cậu ta ở đằng đó, nhưng mà..."
"Ừ?"
"Chà, tôi cũng có thử dò hỏi....Anh ta có lý do chính đáng để hành động như vậy, tôi tin anh cũng sẽ cảm thấy thế khi biết được lí do ."
Jung-bin bước sang một bên. Một số xe cứu thương đã đậu trong bãi đỗ xe của văn phòng. Ở chiếc xe phía ngoài cùng, có một dáng người mặc đồ đen ngồi ở đó. Không thể nhầm lẫn được, đó là Isa-young.
Cậu ta quá gọn gàng so với một người từ khe nứt trở ra, nhưng có lẽ thứ thể hiện được lương tâm của Sa-young chính là tấm vải cam bên vai anh. Có ai đó ngồi kế cậu ta.
Đó là một gương mặt quen thuộc.
'... Hả??"
Một thanh niên lạnh lùng cuộn trong tấm chăn màu cam, ngồi dựa vào cậu ta. Tóc mái hơi ướt đẫm mồ hôi bị rối và dính vào trán, khuôn mặt nhợt nhạt. Đó là một khuôn mặt mà Hye-jin biết rõ.
Nó... Người đã nấu món súp Heajang cho cô ăn vào tối hôm qua! Hye-jin cẩn thận hỏi.
"Không phải anh ấy là nhân viên bán thời gian ở một ngôi nhà haejang-guk trong hẻm sao?"
"Đúng vậy."
Jung-bin gật đầu.
"Hình như lần này cậy ấy đến đây để xét nghiệm.... có vẻ như cậu ấy bị cuốn vào khe nứt."
"Ôi trời..."
Hye-jin cảm thấy thực sự có lỗi và kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình. Đã đến lúc nhà hàng haejang-guk chuẩn bị nguyên liệu. Có vẻ mặc dù cậu ấy bận rộn nhưng vẫn cố dành ra thời gian đến đây, sau đó lại gặp sự cố này. Yang Hye-jin thở dài nặng nề trước câu chuyện của chàng trai tốt bụng và chân thành. Jung-bin tiếp tục.
"Theo Lee Sa-young, chủ nhân khe nứt có sức mạnh thu hút các Thức tỉnh giả. Ban đầu, tôi định đối đâù chủ nhân khe nứt và kéo dài thời gian cho đến khi giải cứu xong những nạn nhân, nhưng sau khi Sa-young đến thì cậu nhân viên đó đã được anh ta đưa đi rồi."
"Ý cô là cậu ta đã giết nó?"
"Đúng vậy."
Chuyện đó thường xảy ra trong lúc cứu người mà... Yang Hye-jin nhăn mặt càu nhàu sau đó lại thở dài.
"... Tôi biết anh ta đã vi phạm quy tắc, nhưng anh ta đã cứu người, vì thế tôi không thể nào trách anh ta được."
"Ha ha, đúng không? Nhưng chỉ vậy thôi, và anh ấy vẫn phải bị phạt".
Jung-bin nhìn xe cứu thương với đôi mắt ấm áp, nói một cách sảng khoái. Sau một lúc im lặng, Hyejin cau mày.
"Nhưng... Có ổn không khi để cậu nhân viên ấy bên cạnh Lee Sa Young như vậy? Anh ta hẳn đã sử dụng kỹ năng của mình để đối phó với chủ nhân khe nứt. Liệu nó có ảnh hưởng gì đến cậu ấy không ?"
"Tôi không biết nữa."
"Nói nghe đơn giản vậy?"
"Tôi đã cố gắng nói về nó. Nhưng mà Lee Sa-young nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, vì thế nên tôi chạy đi mất luôn. Hahaha...."
Jung-bin nhún vai và cười. Hye-jin mở to mắt lúng túng nhìn Jung-bin, và khi cô phát hiện những đồng nghiệp mình đnag hô hấp khó khăn, cô mới vội vàng chạy đến chỗ họ.
Và trong chiếc xe cứu thương cách đó không xa, Cha Un-jae tựa vào vai Lee Sa-young, anh đang nói thầm với Sa-young mà không cử động môi.
"Bọn họ đi chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top