Chương 39
Ừm, chắc chắn là cấp duới của tôi làm việc quá độ nên sinh ra ảo giác rồi. Tôi không thể tin rằng Lee Sa-young đang ở đây. Điều đó là không thể, phải không? Dường như anh ấy đang kiệt sức đến mức không thể phân biệt được thực và ảo, vì vậy nên anh ấy mới nói thế chăng? Nếu không thì sao anh ta lại nói nhảm như vậy được?
Hye-jin buồn bã nhìn hậu bối của mình. Cô ấy định sẽ cho anh ấy dùng nước ép hoa chuông sau khi trở về cơ quan. Sau đó cô lược sơ về thôngg tin của Lee Sa-young trong đầu.
Lee Sa-young, một thợ săn mạnh mẽ đã duy trì vị trí số 1 trong sáu năm, mặc dù anh ta vừa mất vị trí số 1 vào tay J hoặc là kẻ giả mạo J. Điều đặc biệt về anh ta... Rằng anh ta luôn từ chối tất cả các yêu cầu từ Cục quản lí Thức tỉnh giả và Cơ quan quản lí khe nứt.
Kể từ khi Yang Hye-jin làm việc tại Cơ quan quản lí khe nứt, Lee Sa-young chưa bao giờ trả lời yêu cầu hỗ trợ. Một thợ săn hạng B đứng cạnh cô cười như thể anh ấy có cùng suy nghĩ với cô.
"Tại sao Lee Sa-young lại ở đây được? Cậu có nhầm không?"
"Ồ, không. Đó là Lee Sa-young thật...".
"Tôi nghe nói gần đây nhu cầu sử dụng mặt nạ phòng độc tăng lên sau khi đoạn quảng cáo đó nổi tiếng. Cậu có chắc chắn chính là Lee Sa-young không?"
"Cũng có thể."
"Đúng nhỉ? Cứ mỗi khi tôi thấy quảng cáo đó là da gà tôi lại nổi lên".
Hahahaha, trò đùa lố bịch này cũng không giúp thay đổi tâm trạng là mấy. Một giọng nói uể oải ngay lập tức đóng băng không khí thân thiện.
"Đặt mấy cái này ở đây chi vậy?."
"..........."
"Bộ muốn họp gia đình ở đây hay gì?."
Đó là một giọng nói quen thuộc. Đó là điều dễ hiểu vì đó là giọng nói mà cô có thể nghe thấy mọi lúc sau khi chương trình giải trí cuối tuần gần đây.
Yang Hye-jin từ từ quay đầu lại. Người đeo mặt nạ chậm rãi bước qua rào ngăn cách an toàn. Anh ta to lớn, mặc bộ đồ công nghệ và đeo chiếc mặt nạ đen, giọng điệu mỉa mai.... Cái giọng nói mà khiến người khác nổi da gà mỗi lần nghe. Phải, chỉ có một người duy nhất!
Thợ săn hạng B đã đổ mồ hôi từ lúc nghe thấy giọng nói đó, anh ấy dùng hai cây dùi tạo thành hình thánh giá và lắc nó. Có vẻ như anh ta sắp thực hiện nghi lễ trừ tà. Yang Hye-jin cũng đánh rơi điếu thuốc đang cầm. Tất nhiên, cô ấy đã tỉnh lại ngay lập tức và dùng chân chà nó.
Trong sự hoảng loạn, tất cả mọi người ở đó đều có một suy nghĩ.
"Thằng điên này đang làm gì ở đây vậy?"
Rạn nứt cấp 5 không phải là một rạn nứt dễ dàng. Nhưng nó không phức tạp đến mức cần một thợ săn hạng S ra tay. Tất nhiên, cô ấy vẫn gọi cho họ dù biết họ không đến. Vì vậy Hye-jin cảm thấy khá xấu hổ. Nó như kiểu trúng sổ xố giải độc đắc ấy
Trước khi cô kịp nhận ra, tên đeo mặt nạ đã đứng sừng sững trước lối vào khe nứt và nghiêng đầu.
"Cô đang làm cái gì vậy? Không cho tôi vào à?."
Dương Hye Jin nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi.
"Anh ở đây... để hỗ trợ?"
"Đúng."
"... Tại sao lại làm như thế?"
Anh hất cằm về phía khe nứt
"Mở cái này ra đi."
Cô ấy đang hỏi tại sao người xếp hạng hai hiện tại trong cả nước lại đi đến hỗ trợ cho một khe nứt cấp năm.... Nhưng Yang Hye Jin nhanh chóng từ bỏ câu trả lời. Cô ấy đang vội và không có thời gian để tranh luận với Lee Sa-young.
"Nhân viên hỗ trợ từ Cục Quản lý Thức tỉnh cũng đang trên đường. Tốt hơn hết là anh nên đợi một chút và cùng nhau vào..."
Lee Sa-young chua chát trả lời.
"Không cần."
"Cái gì?"
Ánh mắt thờ ơ sau lớp mặt nạ của Lee Sa-young lướt qua các thợ săn ở đó, thợ săn hạng B và cả Hye-jin.
"Các vị hãy chăm sóc những người sống sót."
Anh sải bước vào khe nứt mà không cần suy nghĩ. Sau khi vết nứt nuốt chửng Lee Sa-young, người mới chân không yên hỏi Hye-jin.
"Se, tiền bối... Làm sao bây giờ?"
"Hừ..."
Hye-jin ném chiếc mũ bảo hiểm màu vàng để lộ mái tóc bị xù.
"Còn làm gì nữa. Đi theo anh ta ngay lập tức..."
"Cái gì? Ồ, vâng!"
"Đừng lo cho tên điên đó, thứ chúng ta cần làm là tập trung giải cứu những người sống sót. Tiến lên!"
"Yes, sir!"
"Và... Hậu bối!"
"Vâng?"
Người mới đến ngẩng đầu lên. Hye-jin cởi áo khoác huỳnh quang và mặc một chiếc áo chống đạn dày và chỉ vào chiếc xe tải tiếp tế.
"Mang theo mặt nạ phòng độc nhiều hơn số lượng người, và mang theo mọi thứ có tác dụng giải độc và thuốc giải độc."
"Uh, tại sao phải làm như vậy...?"
Có con quái vật nào trong khe nứt đó sử dụng chất độc không? Người mới đến nhìn Hye-jin với vẻ mặt bối rối. Cô tặc lưỡi và ra hiệu vội vàng.
"Nếu cậu không muốn chết vì độc, vậy thì nhanh lên!"
***
Trong khi các thợ săn của Cơ quan Quản lý Rift đang tranh nhau lấy đồ tiếp tế từ xe tải, Lee Sa-young di chuyển từ từ mặc dù anh đang ngồi trên đống lửa. Động tác của anh ta như muốn phóng tới chủ nhân của khe nứt bất cứ lúc nào, Sa-young dừng lại ở một nơi yên tĩnh và nhìn vào một cái cây có cây thường xuân leo quanh.
Sau vài phút, một cái gì đó lòi lên từ bóng của anh, đó là cái đầu đeo kính râm của Min-ki.
"Hội trưởng."
Min-ki người bí ẩn sống trong bóng tối, vì thế anh ấy chỉ có thể xuất hiện từ cái bóng của người khác. Đó là lý do tại sao anh ấy không thể vào khe nứt một mình mà phải chờ đợi Lee Sa-young đến. Đầu của Min-ki nhấp nhô lên xuống trong giây lát, sau đó anh bò ra khỏi bóng tối và tự đứng trên đôi chân của mình.
Lee Sa-young cất tiếng.
"Thật yên tĩnh."
"Đúng vậy."
Thông thường khi vừa bước vào khe nứt, các Thợ săn sẽ được chào đón bởi lũ quái vật đứng xung quang như sân chơi của chúng. Nhưng trong khe nứt này, họ chưa hề nhìn thấy một con quái vật nào từ lúc họ bước vào cho đến bây giờ. Như thể nơi đây không tồn tại sự sống vậy, Min-ki đaẩy kính khi đi theo sau.
Lee Sa-young nhặt một chiếc lông vũ màu đỏ rơi trên mặt đất. Những chiếc lông phát sáng mà không có một hạt bụi. Min-ki trượt kính râm xuống để kiểm tra lông vũ và nhanh chóng phát hiện.
"Đó là lông ngực của một con quái vật hạng tư Thằn lằn bay ngực đỏ. Loại này tạp tính bạo lực, vậy nên khi chúng nhìn thấy con người hay quái vật thì cũng đều nhào đến. Hơn nữa loài này còn thích đi theo bầy như chím cánh cụt. Vả lại nhìn tình trạng lông thì có lẽ nó vừa mới rụng. "
"Thông minh đấy. Đợt huấn luyện tân binh sắp tới tôi sẽ để cậu phụ trách."
" Tôi xin lỗi."
Cảm thấy có một cái gai nhọn, Min-ki ngậm miệng lại. Lee Sa-young tháo mặt nạ phòng độc, nhìn xung quanh.
Khi thợ săn di chuyển thì mùi cơ thể vẫn còn. Cho dù đó là mùi cơ thể hay mùi hương còn sót lại từ vũ khí, mùi máu của quái vật, mùi hơi thở, hoặc... Cho dù đó là mùi của một con người bị quái vật tấn công. Lee Sa-young đều có thể ngửi thấy tất cả.
Tuy nhiên, trong suốt hành trình từ lối vào của khe nứt đến đây, vẫn không có mùi gì lạ trong khe nứt, ngoại trừ việc thực vật trong đây.
"Tôi thậm chí còn không thể ngửi thấy mùi máu bình thường."
Mặc dù đã đi vào giữa môi trường sống của thằn lằn ngực đỏ, sự yên lặng này như thể tất cả quái vật đều đã chết. Có thể những con quái vật đang chiến đấu với nhau, nhưng nếu có một trận chiến giữa những con quái vật thì ít nhất cũng phải có dấu vết chứ.
"Quá sạch sẽ."
"Chủ nhân của vết nứt này rất mạnh, vì vậy những con quái vật có tính kỉ luật rất cao hoặc đã có ai đó đã dọn dẹp nó. Cậu nghĩ sao?"
Chủ nhân của khe nứt điều khiển được các quái vật khác, vì vậy không có cuộc ẩu đả nào xảy ra giữa bọn chúng. Tuy nhiên trong trường hợp chủ nhân nơi đây rất mạnh, thì đáng lẽ Lee Sa-young phải ngửi được từ lúc bước vào đây. Nhưng khe nứt này không giống như vậy.
"Vế sau."
Ai đó đã giết tất cả quái vật mà không để lại dấu vết.
Bất cứ ai bị mắc kẹt trong rạn nứt này có thể làm điều đó... Sa-young nghĩ đến Ui-jae, người đã chặn đòn tấn công của cậu bằng một cái muôi và xé toạc mặt nạ phòng độc bằng đôi bàn tay đẫm máu của mình. Ừm, đó là Cha Ui-jae. Sa-young bắt đầu bước đi chậm rãi.
"Seo Min-ki."
"Vâng, hội trưởng."
"Cậu nghĩ hyung đang ở đâu?"
Hyung, một danh xưng lịch sự mà Min-ki không thể tin được đã thốt ra từ miệng tên kia. Anh nghi ngờ lỗ tai của mình, sau đó thì nhận được ánh nhìn lạnh lùng từ người đối diện trước khi anh kịp hoàn hồn.
"Ừm, có lẽ anh ấy đnag trốn ở đâu đó? Anh ấy phải che giấu sức mạnh của mình. Vì vậy anh ấy không cần phải tiêu diệt quái vật để làm lộ danh tính."
Ý kiến của Seo Min Ki là có cơ sở. Sa-young cũng thầm đồng ý. Chẳng phải huyng khăng khăng muốn sống yên bình sao? Không đời nào một người như vậy lại đi tiêu diệt quái vật. Tuy nhiên, sự yên tĩnh của khe nứt mãi khiến Sa-young bận tâm.
Đột nhiên, khóe môi Sa-young cứng lại. Nghĩ lại thì, dù anh ấy khăng khăng không phải do bản thân làm nhưng thực ra anh ấy đã lén bán đá mana tại Tomato Market vì cần tiền.
"Tôi không có tiền..."
Có phải huyng đã giết hết tất cả quái vật để lấy vật phẩm phụ từ chúng? Nếu vậy, nhìn theo tình trạng của khe nứt thì anh ấy như cái máy hút bụi vậy. Đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Sa-young cau lại, anh tặc lưỡi nhẹ.
"Chết tiệt, nếu anh cần tiền thì cứ nói em là được mà."
Thật kỳ lạ và đáng ngờ. Mình không thể tượng tưởng nổi huyng muốn làm gì.
Anh ấy nói rằng anh ấy muốn sống yên bình, nhưng anh ấy đã gặp rất nhiều tai nạn, sau đó anh ấy chấp nhận thỏa thuận. Lần này, anh lại bị mắc kẹt trong một vết nứt, và thay vì ở yên một chỗ thì anh ấy lại đi quét sạch khe nứt. Rõ ràng, huyng là đứa con của bão mà
Sau khi đi qua bãi lau sậy thì họ đến một bãi cỏ rộng. Ở trung tâm của bãi có một cái standee của Lee Sa-young, một cái ghế bị hỏng ở chân, và bên cạnh đó là những cái xác của những con thằn lằn được xếp chồng lên như tòa tháp. Min-ki chạm mắt với với standee của sếp mình còn sốc hơn là chạm mắt với tháp xác chết thằn lằn.
"Trời ơi."
Sa-young tiếp cận đống xác con thằn lằn bay và túm cổ con trên cùng. Một cái xác chết sạch sẽ ngoại từ cái cổ bị xoắn. Huyng thậm chí còn không nhổ lông nó. Sa-young đang tưởng rằng anh nhắm đến các vật phẩm phụ từ quái vật, thì ra là không phải.
"Lúc nãy cậu nói.....Huyng đang trốn ở đâu đó?"
"......"
Min-ki run rẩy vì sợ hãi, anh bị kẹt giữa cái standee Lee Sa-young và Lee Sa-young thật. Đáng lẽ tôi không nên chạy xe lòng vòng trog khi đang làm nhiệm vụ, đáng lẽ tôi nên theo sát hành động của Cha Ui-jae hơn, tôi là một nhân viên tồi.
Sa-young ném con thằn lằn về lại đống xác
"Bọn họ làm cái này từ khi nào?"
"Hình như từ lúc quảng cáo được phát sóng? Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi nhóm quan hệ công chúng để biết chi tiết chính xác".
"Tôi không tò mò như vậy..."
Khi Sa-young giơ tay lên, Min-ki hiểu rõ điều đó và quay lại và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Trong khi đó, Sa-young nhìn chăm chú vào standee của bản thân. Khi nhìn thấy bụi bẩn trên thắt lưng, anh tự hỏi ai đã lấy nó ra từ mặt đất. Chưa kịp suy nghĩ hết thì Min-ki đã tiến lại báo cáo.
"Tôi không thấy bất kỳ dấu chân nào xung quanh đây, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bất cứ ai đã đi ngang qua."
"Nó không thể tự dưng biến mất được đâu."
"Đúng vậy. Có thể anh ấy có kỹ năng che giấu hoặc xóa bỏ dấu vết"
"Càng nghĩ thì càng thấy thú vị."
Sa-young nói với khuôn mặt không thể hiện một miếng hài hước nào. Đột nhiên lòng bàn tay anh nhói lên như có lửa đốt. Anh tháo găng tay và kiểm tra tay mình.
Nơi cổ tay...ký hiệu của bản hợp đồng. Dây leo màu vàng dần chuyển sang màu đen. Isa-young lạnh lùng lẩm bẩm.
"Chết tiệt, anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top