Chương 36

Phốc!!

Nhờ có tầm nhìn máy bay do Chúa ban cho mà tôi nhanh chóng xác được vị trí của cây kiếm. Trong một khoảng khắc, tôi cân nhắc có nên chộp lấy nó không, nhưng nếu tôi làm vậy, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tôi nhanh trí quay đầu lại. Tôi có nên giả vờ bị bệnh không? Ừm, ý kiến này không tồi! Sau đó, tôi nghiêng người dùng tay ôm trọn phần vai của mình, còn không quên phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

"Ahhh, đau."

"......."

"Ồi, đau quá đi mất."

Tất nhiên , nó không giúp được gì cả. Nghe thì kế hoạch này có vẻ ổn, nhưng đó chỉ là cái phao trong tình huống nguy cấp này mà thôi. Tôi nheo mắt lại, đó là loại kiếm gỗ gì thế? Cái muỗng trong nhà hàng của tôi có khi còn chắc chắn hơn nó.

Mảnh gỗ bay theo đường parapol hoàn hảo rồi đáp xuống ở những chiếc hộp chồng lên nhau.

"......."

"......."

"......."

"Đau.... quá..."

Tôi cố gắng khoe khoang sự đau đớn của mình nhưng không có gì ngoài sự im lặng.

Choi Seok-yoon luân phiên nhìn vào thanh kiếm bị gãy, con rối đã dừng và bờ vai đầy đau đớn của Ui-jae . Choi Seok-yoon định nói gì đó, nhưng bỗng một tiếng động phát ra - cánh tay phải của con rối rơi xuống.

Sự im lặng nãy giờ đã vượt khỏi tầm của sự im lặng. Tôi nghiến răng nhìn con rối nhỏ

"Ít nhất anh cũng phải kiểm tra vật phẩm trước khi làm việc chứ mấy tên quan chức này? Bộ ai cũng làm ăn như anh hả? "

Tôi sốc lại tinh thần sau khi âm thầm đổ lỗi cho việc làm ăn cẩu thả của quan chức. Đây không phải lúc để đổ lỗi cho con rối và thanh kiếm của nó vì yếu. Tôi cần phải giải quyết các tình huống ba chấm này một cách nhanh chóng. Choi Seok-yoon đang dần tỉnh táo.

"Xin lỗi, Cha... Ui-jae?"

"... Vâng."

"Kỹ năng cậu vừa sử dụng có thật là cấp D không?"

Khuôn mặt của Choi Seok Yoon đầy nghi ngờ. Tôi bình tĩnh lại và trả lời.

"Vâng, đó là kỹ năng cấp D."

"Nhưng tại sao con búp bê và thanh kiếm gỗ lại bị gãy..."

"Tôi không biết..."

Ui-jae cúi đầu thấp, sau đó anh ma xát đôi giày thể thao của mình với mặt sàn và lẩm bẩm.

"Nó nói nó cường hóa cơ thể của tôi, nhưng tôi không biết nó cường hóa bằng cách nào hay vị trí được cường hóa ở đâu..."

Tôi lắp bắp, sau đó xoa xoa sau gáy và hờn dỗi hỏi.

"Xin lỗi, thưa ngài. Tôi có phải bồi thường con rối này không?"

"Hả? À không, hiện tại...."

"Cái này có đắt không?"

[Khả năng Hài hòa (B) được kích hoạt]

Khi tôi xoa vai nới cây kiếm đáp xuống, Choi Seok-yoon bắt đầu hoảng loạn.

"Ôi chao. Cậu đang nói gì thế hả thức tỉnh giả!"

Có một câu chuyện đã lan truyền như một trò đùa trong ngành thợ săn. Những người mới thức tỉnh rất, rất, rất, rất nhạy cảm và phải được đối xử khéo léo như lúc gỡ một quả bom.

Đương nhiên, những nhân viên ở Trung tâm đăng kí Thức tỉnh giả cũng biết điều đó. Không phải nó không đúng. Vì nó đã luôn được hét lên bằng cả tính mạng của những người đào tạo nhân viên ở đó.

"Những người mới thức tỉnh rất nhạy cảm khi họ phải thích nghi với môi trường thay đổi đột ngột. Mọi người cần phải khéo léo trong cách hành xử, bởi vì một lỗi nhỏ thôi cũng có thể biến thành vấn đề lớn.

Tóm lại, cảm xúc nhạy cảm và ủ rũ của những người mới thức tỉnh ngang bằng với người không ngủ trong 72 tiếng đồng hồ và ngược lại. Vì vậy đừng gây rắc rối với họ, chỉ cần xọa dịu và giúp họ hoàn thành việc đăng kí.

May mắn cho Ui-jae, Choi Seok-yoon là một nhân viên mới. Một nhân viên mới với cái đầu vẫn còn in đậm những bài học trong buổi đào tạo, tầm quan trọng của việc chăm sóc công chúng và những người mới thức tỉnh. Tất cả mọi việc đều còn quá mới mẻ với anh!

Nếu anh ta tinh mắt hơn, anh ta có thể phát hiện đôi mắt của Ui-jae hiện giờ nhứ muốn đi đấm người đến nơi. Nhưng không may cái khóa học tẩy não ở Cục đó đã tạo nên một một cái cột chắc chắn trong nội tâm của Choi Seok-yoon .Dù sao thì, cũng nhờ có khuôn mặt điển trai mà dù Ui-jae có trùm nón kín mít thì trông anh vẫn rất uy tín.

"Tuy nhiên, cậu có biết gì thêm ngoài việc vừa thức tỉnh vào ba ngày trước không?"

Có vẻ như Choi Seok-yoon muốn an ủi tâm trạng của Ui-jae trước khi anh gây ra một rắc rối gì lớn hơn. Dù gì anh ấy cũng sẽ trở về Cục sớm thôi, chỉ cần không có rắc rối gì... Choi Seok-yoon ho nhẹ và nhặt cánh tay của con rối lên

"Không sao đâu, con búp bê này rất cũ rồi. Chúng tôi sẽ tìm cái mới để thay thế khi tòa nhà chính được xây xong."

"Ồ...Vậy sao?"

"Đúng vậy, cậu không cần quá lo lắng. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành việc kiểm tra kỹ năng, bây giờ chúng ta hãy đo lường sức mạnh của cậu nhé?"

Choi Seok-yoon mỉm cười nhẹ nhàng và chỉ vào máy đo. Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng nghĩ thời điểm này cuối cùng đã đến.

"Đúng là đứng núi này trông núi nọ."

Khi nào mới kết thúc cái vụ đo lường này vậy.

Choi Seok-yoon chỉ vào chỗ dựa.

"Khi cậu cởi giày và đi lên đây, máy sẽ kiểm tra thứ hạng và kỹ năng trong hệ thống và hiển thị chúng trên màn hình. Ui-jae, cậu chỉ cần đứng đó thôi. Đơn giản mà đúng không?"

"Vâng."

Quá dễ dàng là mới vấn đề. Ngay cả khi anh giảm một bậc so với cấp bậc thực tế của mình, thứ hạng hiện tại của Cha Ui-jae giờ là hạng A. Nó cách xa như trời với đất so với cấp D mà anh muốn.

Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh. Một màn hình kết nối với máy được đặt trên bàn làm việc? Tại sao không kiểm tra bằng cách chia nhỏ những thứ không phù hợp?

Choi Seok-yoon đảo mắt như thể con mắt anh ấy muốn đi ra khỏi căn phòng luôn vậy. Ui-jae ngừng cởi giày và đưa tay lên.

"Xin lỗi, thưa ngài."

"Vâng? Có chuyện gì sao?"

"Vai tôi hơi đau vì cú đánh vừa nãy... ngài có thể cho tôi một ít thuốc không?"

[Khả năng Hài hòa (B) được kích hoạt]

Tôi trông hờn dỗi hết mức có thể. Nó sẽ kiểu đó là một loại thuốc hết sức rẻ tiền cho người tới đăng kí, vì vậy nó sẽ không có trong kho cá nhân của anh ta, và sẽ rất tốn kém nếu đưa cho tôi đồ của riêng anh ấy ... Nói chung là anh ấy vẫn phải đi tới nhà kho.

Đúng như tôi dự đoán, Choi Seok-yoon gãi gãi sau đầu trong khi nhìn xung quanh.

"Ồ, hiện tại thì thuốc ở trong nhà kho, vì thế tôi có thể đi một lát...được không?"

"Được thôi, dù sao thì anh nói là máy tự động, vì thể nên tôi sẽ thực hiện trong lúc anh đi."

"Cậu sao? Được thôi, tôi sẽ quay lại ngay! Cậu có thể đứng theo hình dán bàn chân này. Đừng di chuyển quá nhiều. Nếu cậu nghe thấy tiếng chuông từ máy, cậu có thể xuống và kiểm tra kết quả. Tôi sẽ quay lại ngay!"

Ngay khi Choi Seok-yoon bước ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng cởi giày và trèo lên ghế để chân. Ánh sáng xanh bắt đầu quét toàn bộ cơ thể từ bàn chân trở lên. Sau một lúc, một bảng chữ cái màu đỏ xuất hiện trên màn hình với một chiếc chuông.

[Số 93, cấp bậc của Cha Ui-jae là A]

"Ta biết rồi, tên khốn kiếp."

Tôi thở dài, nhớ lại khi Min-ki hét lên chữ " Cố lên ". Tôi đã nghi ngờ liệu hôm nay có nên đo lường sức mạnh hay không, nhưng tôi không ngờ lọ thuốc mà mình thử nghiệm trên bản thân không có tác dụng. Vì thế nên bây giờ tôi vẫn chưa có được câu trả lời.

Bây giờ thì anh nghĩ mình nên có một số thao tác nhỏ với máy tính. Để trong thực tế hơn, tôi bước xuống và dẫm nát vào đôi giày của mình.

Phang!

Amm thanh xung quanh tự dưng dữ dội. Sau vài giây ầm ầm, cánh cửa và căn phòng bắt đầu rung lắc, một cơn gió như bão thổi vào. Nhưng mà căn phòng này làm gì có cửa sổ!?

Chiếc mũ trùm đầu của tôi bị hất ngược về sau bởi cơn gió. Tôi lấy tay che mặt sau đó lùi về sau để ổn định bản thân.

"Thức tỉnh giả! Cậu không sao chứ...."

Choi Seok-yoon với một gói thuốc xuất hiện ở cửa. Tóc anh rối bời, có lẽ vì anh đã xoay sở để đến đây khi đi qua gió. Khi anh ấy kiểm tra tình trạng của bản thân, mắt tôi mở to khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau anh. Một cơn lốc phát sáng màu xanh xuất hiện phía sau Choi Seok Yoon.

Đó là một sự khe nứt!

Tôi vội vàng với lấy Choi Seok-yoon và hét lớn.

"Nắm tay tôi!"

"Cái gì? Hả? Hả? Agh!"

Choi Seok-yoon bối rối nhìn xung quang và hét lớn, anh ấy đã bị cuốn vào rạn nứt. Tôi nghiến răng. Một giọt mồ hôi lạnh không rõ chảy xuống thái dương. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó sắp xuất hiện với một cục u trong cổ họng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị hút vào một rạn nứt như thế này. Tôi từ từ đứng dậy và bắt đầu thở hổn hển, trước cảnh tượng khủng khiếp tràn ngập ý thức của tôi.

Bàn tay níu lấy sự sống, những xác chết không thể nhận ra của những người bị quái vật giẫm đạp, máu ngập cao đến mức ko biết nó đến từ đâu.

Và bị bỏ rơi trong rạng nứt.

"A, khốn kiếp."

Tôi nhắm mắt lại, ánh sáng xanh lướt qua tâm trí tôi trong phút chốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top