Chương 14


Ngày hôm sau, Guild Pado đã có một cuộc họp để quyết định về đội sẽ đột kích hầm ngục Jongno 3. Sa-young không có ý định tham gia, nhưng vì anh ấy là người ra quyết định, nên anh phải ngồi trong cuộc họp.

Với sự đồng thuận của toàn bộ guild, đội đột kích được quyết định là đội của Bae Won-woo. Ngay sau khi kết quả cuộc họp được công bố, Sa-young là người đầu tiên rời khỏi phòng. Tâm trí anh đã bay bổng ở nơi khác trước khi cuộc họp kết thúc. Khi anh mở cửa phòng họp màu sô cô la, anh được chào đón bởi Min-gi, người đang đợi bên ngoài.

"Hội trưởng."

Anh ấy cố chen khuôn mặt mệt mỏi của mình ra phía trước, nhưng Sa-young đã đánh anh.

"Nói cho tôi biết."

Khi Seo Min-gi nuốt nước bọt trước sự thẳng thắn trong lời nói của anh, các thành viên khác của guild tiến đến ngưỡng cửa thầm thì.

"A? Sao anh đứng lại vậy?"

"Sao vậy, kẹt cứng rồi này?"

"Ngươi nghiêm túc sao?"

"Nhanh lên, bọn nhóc đang đợi ở phía sau kìa."

Sa-young đứng ở ngưỡng cửa, khiến mọi người trong phòng than thở, nhưng nguyên nhân của điều đó thậm chí còn chẳng thèm lắng nghe. Tất cả những gì anh ta có thể làm là khóc, vì sự an toàn của bản thân anh đành kìm nén lại những lời định nói trong cổ họng mình khi thấy Sa-young bước sang bên cạnh.

Sau khi liếc nhìn những đồng nghiệp trong guild, cuối cùng cậu cũng tuân theo mệnh lệnh của Sa-young.

"Vâng.... Park Ha-eun, 8 tuổi, cha mẹ là nạn nhân của hầm ngục Anyang. Cô bé là người duy nhất sống sót và được đưa đến trại trẻ mồ côi, sau đó bà cô ấy đã đến đó và đón cô bé về nuôi".

"Đủ rồi, vậy còn chú của con bé đó..."

"Điều đó....Cô bé không có người chú nào cả."

Lee Sa-young nhíu mày như thể anh ấy muối hỏi lại rằng anh ta đang nói cái quái gì vậy. Seo Min-gi gãi đầu

"Park Ha-eun không có ai ở bên hai họ để gọi là chú cả. Mẹ cô ấy là con một trong gia đình, còn cha thì chỉ có hai chị em gái."

"Sau đó... Tôi tự hỏi người chú này đến từ đâu."

"Ừm...."

Min-gi trợn tròn mắt nói.

"Tôi không thể không loại trừ khả năng con nhóc gọi anh ấy là chú khi anh ấy chỉ là một người lạ. Nếu điều tra kĩ đến vậy mà không có thông tin gì thì chắc chắn đây là gia đình không cùng huyết thống. Đây là tài liệu."

Min-gi đưa một tập hồ sơ dày cho anh, Sa-young cầm lật và đọc sơ qua nó.

"Một gia đình có người bà đang quản lí cửa hàng haejang-guk gần đây, lâu rồi tôi không gặp bà ấy."

Trước khi Sa-young có thể lên tiếng, cậu nghe thấy một giọng nói trong phòng họp.

"Nhà hàng Haejang-guk? Chỗ ở trong hẻm?"

"Chỗ đó ở đâu cơ?"

Jisoo trả lời Isa-young với vẻ mặt chán nản.

"Đó là công việc thứ hai của phó hội trưởng."

"Hả?"

"Phó hội trưởng ~ anh ấy ăn ở đó suốt! Anh ấy không bao giờ thấy ngán nó hay sao ấy. Anh ấy đi làm mỗi ngày một buổi, nhưng anh ấy đến nhà hàng hai lần một ngày để ăn trưa và ăn tối. Vì vậy, nói đó là nơi làm việc thứ hai của anh ấy đúng quá còn gì."

Sa-young biết rằng Bae Won Woo có một quán ruột để dùng bữa. Cảnh tượng quen thuộc rằng các thành viên thường rụt cổ khi mà anh ấy mời mọi người cùng đi ăn trưa với mình, nhưng Sa-young không biết nhà hàng đó lại thuộc quản lí của bà ngoại Ha-eun .

Bên trong chiếc mặt nạ, khóe miệng của anh nhếch lên. Tôi có linh cảm tốt về điều này.

"Hả? Nhà hàng Haejang-guk? Có chuyện gì sao?"

Ngay sau đó, Bae Won Woo - người từ bỏ công việc quét sàn tiến đến tham gia cuộc trò chuyện.

"Bae Won-woo, cậu có biết nhà hàng Haejang-guk này không?"

Sa-young đọc địa chỉ trong hồ sơ, Won-woo lắng nghe và gật đầu. Việc nhắc đến nhà hàng khiến giọng nói của Bae Won Woo nghe có chút gợi nhớ.

"Ah, đó là nhà hàng yêu thích của tôi. Có chữ kí của tôi ở đó. Sao vậy, cậu định đi ăn à?"

"Ugh, ngại quá, phó hội trưởng, xin hãy nhường đường."

Cảm nhận được nguy hiểm, Kang Ji-soo khẩn trương ra hiệu, Sa-young lùi lại một bước để mở đường cho cô. Trong khoảng khắc, cô gái tóc đó phóng vụt ra ngoài phòng họp và Bae Won Woo từ từ bước đến như thể anh ấy là người thay thế. Seo Min Gi cúi đầu kính trọng.

"Đó là tất cả những gì tôi cần nói. Giờ tôi sẽ rời đi."

Min-gi không bám lấy Sa-young và anh cũng không cần anh ta nữa. Khi cả hai thợ săn xong việc thì lại có một mục tiêu mới tiến gần hơn. Isa-young nghi ngờ hỏi Won-woo

"Hôm nay anh lại tới nhà hàng đó nữa đúng không?"

"Hả? Ừ. Sao cậu biết ?"

"Tốt. Khi nào anh đi thì hãy nói với tôi."

Khóe mắt anh cong lên thông qua chiếc mặt nạ. Bỗng Won-woo nổi da gà trên cả hai cánh tay, tòa nhà như vừa bị giảm đi 3 độ C. Liệu có thành viên nào trong Guild chưa thể kiểm soát sức mạnh của mình ở tầng này không? Anh nhìn xung quanh hành lang nhưng chẳng có ai cả .

"Cậu muốn làm gì vậy?"

"Cùng nhau ăn trưa ở ngoài."

Sa-young mỉm cười tỏ vẻ ngây thơ thúc giục Bae Won Woo. Tất nhiên, rất khó để nhìn ra nét mặt của ai đó trong chiếc mặt nạ, nhưng vì Won-woo đã làm việc với anh ấy trong nhiều năm, nên không khó để nhận ra điều đó.

Đối với Bae Won Woo, Lee Sa Young giống như một đứa em trai mà anh ấy sẽ trông cùng Min-woo hoặc Gow-na, và bây giờ cậu nhóc này muốn cùng đi ăn với tôi, còn ở nhà hàng yêu thích  của tôi?

Vì cậu ấy luôn có những quy tắc riêng nên thật bất thường khi Sa-young muốn ăn ở ngoài. Trong vài trường hợp, dù là bạn hay thù thì cũng có thể hạ độc nhau trong chốc lát. 

Isa-young luôn thận trọng với mọi thứ bằng tất cả khả năng của mình khi làm việc cùng đồng đội, Bae Won Woo đã từng không biết điều đó và anh cảm thấy thất vọng khi cậu ấy nói muốn cùng nhau đi ăn. Có lẽ do Won-woo đã quen với cảm giác đi ăn một mình.

"À- ừ, ừ nhỉ. Thỉnh thoảng cậu nên ra ngoài ăn."

Bae Won Woo nhanh chóng rũ bỏ cảm giác rùng rợn đã bao trùm toàn bộ cơ thể mình trong giây lát và nhìn Lee Sa Young với một nụ cười dịu dàng. Cậu ấy mỉm cười đáp lại anh với nụ cười tương tự. Mặc dù nụ cười của Sa-young là nụ cười ranh mãnh che giấu những kế hoạch đen tối mà cậu ta đang vạch ra trong đầu.

Bae Won Woo vỗ ngực trấn an.

"Hôm nay anh sẽ đãi cậu!"

"Món ăn ở đó có ngon không?"

"Ngon lắm! Mỗi lần cậu ăn ở đó cậu sẽ được một con dấu."

Chú thích từ dịch giả: nó giống với kiểu phiếu voucher, mỗi lần các bạn đến ăn sẽ được một con dấu. Đủ số lượng con dấu trên phiếu sẽ có thưởng.

"Tôi nghĩ anh nên chuyển qua đó làm luôn đi."

"Tôi đang định đây, nhóc con."

Sau đó, bọn họ hẹn nhau ăn trưa và về phòng làm việc của mình. Mặc kệ cảm giác của những người bị mắc kẹt giữa Hội trưởng và Phó hội.

Giờ nghỉ trưa mong chờ đã đến. Bae Won-woo dẫn Lee Sa-young đến trước nhà hàng Haejang-guk với khuôn mặt vui vẻ. Do họ đến vào buổi trưa nên nhà hàng đông đúc hơn bao giờ hết. Nhìn bề ngoài xuống cấp của nhà hàng, Lee Sa-young nhìn Bae Won Woo với vẻ nghi ngờ.

"Đây là cái nhà hàng được đánh giá tốt đó sao?"

"Này, cậu không tin tôi à?"

"Ừ."

Những nghi ngờ của Sa-young không hoàn toàn vô lý. Lối vào cửa hàng thấp đến mức mũi bạn cũng có thể chạp vào nó, và những bức tường bên ngoài tồi tàn khiến bạn cảm thấy như chúng có thể sập bất cứ lúc nào. Cửa hàng cũ nát như thế này hoàn toàn không phù hợp với những người yêu thích sự gọn gàn như Sa-young.

"Cậu có thể tin cái miệng của tôi mặc dù cậu không tin tôi."

"Thực đơn ở đây có gì?"

"Haejang-guk."

"Còn gì nữa?"

"Cơm nắm."

"Còn gì nữa?"

"Soju, rượu gạo."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Bae Won Woo lắc đầu trước khuôn mặt run rẩy của cậu, anh ấy không biết cậu còn muốn nghe gì từ miệng anh nữa.

"Thử nghĩ đi. Nếu chỉ có món súp ngon mà có thể khiến anh đi tới đây thường xuyên như vậy, không phải hơi đáng ngờ sao?"

"Ừm."

"Cậu đa nghi quá rồi đó, cậu nhóc."

Anh ấy nói cũng có lí, nhà hàng này đã tồn tại rất lâu rồi, điều đó có nghĩa là có vô số khách hàng ghé thăm. Cuối cùng Sa-young cũng gạt bỏ những nghi hoặc của mình và nhìn qua tấm cửa kính.

Bên trong nhà hàng, tầm nhìn của một con meerkat... Đầy rẫy những thợ săn. Tất cả đều là thợ săn! Nó gần giống như một cuộc đấu giá hầm ngục đang được tổ chức ở đây. Lee Sa-young nhẹ nhàng bỏ mặt ra khỏi cửa kính và nhìn Bae Won Woo đầy nghi ngờ.

Chú thích từ dịch giả :  Meerkat là cầy vằn, chồn đất, chồn đất châu Phi, hồ cầy, chồn cầy là một loài động vật có vú nhỏ thuộc họ Cầy lỏn. " Tầm nhìn của một con meerkat " có nghĩa là tầm nhìn bao quát, tầm nhìn rộng lớn.

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Sao vậy?"

"... Anh đang nghĩ đến việc chuyển guild à?"

"Cái quái gì vậy, cậu nghĩ tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức cống hiến cho Pado chứ?"

"Vậy tại sao ở đây lại có nhiều thợ săn như vậy, còn có trưởng nhóm nhân sự của HB Guild."

Chỉ sau đó, Bae Won Woo mới nhận ra rằng anh đã bị mù quáng bởi món súp haejang-guk và quên mất việc đưa một chiếc bánh gạo cho người mình ghét.

Nơi đây là một thiên đường cho những thợ săn mệt mỏi và đói. Nơi trú ẩn của thợ săn, nhà hàng của thợ săn. Một nhà hàng được thợ săn phê duyệt. Và tôi đây, bằng chính đôi tay của mình, đã đưa vị thủ lĩnh đáng kính vào nơi này? Một người có thể cho người khác ngậm thìa vàng và hạ độc họ bất cứ khi nào nếu họ cảm thấy không cảm kích.

Tệ thật.

Nguyên văn : 됐다

Một cảm giác điềm báo dữ dội bao trùm lấy anh, và anh cảm thấy như mình muốn nổ tung vào không gian. Nếu cậu ta đánh nhau ở đây, cậu ấy có thể xuất hiện ở bản tin 9 giờ có thể ở cấp độ X, mà không cậu ấy đã ở cấp độ X rồi.

Chú thích từ dịch giả: bản tin thường chia làm nhiều cấp độ. VD cấp độ 1 nói về hành chính, buôn bán, v.v

Tôi có nên rời đi ngay bây giờ không? Tôi sẽ ăn trưa với bento chăng?

Để lại Bae Won-woo một mình trong nỗi đau đớn, Sa-young mở cửa trượt ngay khi những khách hàng trước đó rời đi và đến lượt họ. Đó là một hành động nhanh nhẹn đến nỗi không ai biết đó là hàng động của Thợ săn số một.

Sa-young hơi cúi đầu để tránh va vào trần nhà, sau đó anh nhìn thẳng về phía trước, và trước mặt anh là...

"Hoan nghênh..."

Khuôn mặt mà anh đang tìm kiếm xuất hiện, bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ mà anh đã nhìn thấy đêm hôm trước, nhưng anh chắc chắn đó là.....

Một chiếc tạp dề mang nhãn hiệu rượu soju. Một chàng trai trẻ với ấm trà thay vì cái muôi.

"... Tôi tìm được anh rồi."

Như thể để chứng minh niềm tin của mình, khuôn mặt của chàng trai trẻ nhăn nhó trong phút chốc. Lee Sa-young nhếch môi của mình lên và mở lời chào một cách thản nhiên.

"Xin chào, hyung."

------------------------------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 1/1/2024. 

Bản dịch hoàn thành vào lúc 9:29 ngày 9/2/2024 ( Lịch dương ) 30/12/2023 (Lịch âm )

Chúc những bạn độc giả theo dõi bộ truyện ngày càng  khỏe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ dịch giả và tác giả trong thời gian qua.

-Thân yêu-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top