Chương 1

Xin chào, tôi là Rio, tôi là một thợ săn . Các bạn nghĩ tôi điên à ?! Thời đại này đào đâu ra thợ săn ?

Có đấy, mà thay vì là thợ săn bình thường như săn thú vật các thứ, thì thứ mà tôi săn là "bóng ma" . Tôi biết các bạn có thể không tin, nhưng đây hoàn toàn là sự thật

Có lẽ khi tôi nói tới đây mọi người vẫn ngờ vực tôi, nhưng theo thời gian các bạn sẽ tin tôi

Thôi tới đây thôi, còn bây giờ tôi sẽ đi tới quân đoàn thôi

--------------------------------------------

"Chào anh nhé"

"Chào cậu nha"

"Buổi sáng tốt lành"

Tại quân đoàn nơi tôi làm việc, ngày ngày đều có những âm thanh quen thuộc này, mọi người ở đây ai cũng hòa đồng thân thiện cả, nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bọc thôi, tất cả đều là giả tạo.

Tất cả...tất cả chỉ để che mắt người ngoài thôi, chứ thật ra nơi này nó như cái địa ngục vậy, những người làm nhiệm vụ bị thương sẽ không được chữa trị mà sẽ bị làm....Vật thí nghiệm cho một chất đặc biệt

Chất đó có tác dụng rất quái dị là làm cho con người không chết cũng không sống, mà nó làm con người chết dở sống dở. Những người bị tiêm chất này sẽ tạm thời như bị xuất hồn. Những người bị đem làm thí nghiệm họ chẳng sống thêm được bao lâu, chỉ sau 5 ngày làm vật thí nghiệm thì họ đã mãi mãi ra đi

Hiện tại, tôi là một thành viên xuất sắc của đoàn nên đã tránh được việc bị thương, nên rất nhanh chóng được tính nhiệm lên trách nhiệm đội trưởng đội A của đoàn

Đội A là đội xuất sắc nhất, nói thật những người dưới trướng tôi ít nhất phải tiêu diệt được hơn 100 bóng ma rồi

Haiz....

"Đội trưởng, có chuyện với vật thí nghiệm mới" Một nữ quân sĩ nhanh chóng chạy ra và báo với tôi
" Có chuyện sao ? Được rồi đưa tôi đi xem" Tôi nhanh chóng đáp lại

"Vâng" Nữ quân sĩ đó trả lời tôi

Ở trong phòng thí nghiệm, tôi thấy một nam nhân nằm trên bàn, với cơ thể đầy vết bầm từ cánh tay xuống cổ tay. Có lẽ cậu ta đã bị hành hạ khi không chịu hợp tác

"Tôi thấy có gì lạ đâu ? " Tôi ngờ vực hỏi

"Nhìn bề ngoài thì không nhưng..." Nữ quân sĩ đó nói được chữ "nhưng" thì bỗng im lặng

"Sao ? Nói tiếp đi" Tôi thấy là lạ, rồi hỏi

"Nhưng cơ thể người này không bị hiện tượng xuất hồn, mà cứ kiểu sao sao á" Nữ quân sĩ đó nói

" Sao là sao " Tôi cau mày nhìn cô ta

"Dạ...Chuyện này không thể nói rõ ạ...Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu ạ" Nữ quân sĩ đó sờ sợ đáp

"Um" Tôi nhẹ nhàng đáp lại một chữ

"Soạt" Không biết là tự nhiên hay gì mà tôi lại bế cậu ta lên

"Đội...trưởng ?" Nữ quân sĩ khó hiểu nhìn tôi

Tôi không nhìn cô ta, cũng không đáp mà bế thẳng cậu ta ra khỏi phòng thí nghiệm

Tôi nghĩ mình điên thật rồi, tự nhiên không đâu lại bế vật thí nghiệm ra khỏi nơi mà nó thuộc về

Không...không

Mà khoan, chuyện quái gì thế ? Sao tôi không chỉ đưa vật thí nghiệm về phòng mình, mà còn chăm sóc nó

Từ từ đã, cơ thể tôi tự chuyển động, tôi không thể điều khiển nó... Trời ạ chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy

Này cơ thể tôi ơi... Xin mày đấy dừng lại đi

Thế là "tự tôi" chăm sóc cậu ta tròn 1 tuần, may mà vào tuần thứ 2 ngày 12/01/202x cậu ta cũng chịu tỉnh lại a~

Cậu ta tỉnh dậy, với tâm trạng cực kì sợ hãi, vừa nhìn thấy tôi là cậu ta đã cách xa tôi nhất có thể rồi

"Này tôi không làm gì cậu đâu" Tôi từ từ tiến sát cậu ta rồi dùng âm điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với cậu ta

"Ngươi đừng hòng lừa ta, đồ bệnh hoạn" Cậu ta sợ hãi nhưng cố gắng rặng từng chữ rõ ràng nhất để đáp lại tôi

Tôi ngày một tiến sát gần cậu ta hơn, thấy tôi tiến một bước thì cậu ta lùi một bước đến khi đụng tường rồi mới thôi

Tôi thấy cậu ta không lui được nữa mới thấy ổn, và tiến sát cậu ta hơn, rồi vì sợ cậu ta chạy, tôi áp sát hai lòng bàn tay tôi vào tường luôn

"Này, chúng ta...." Tôi nói
----------------------------------------------
Rồi các bạn nghĩ Rio sẽ làm gì :')

a} Chỉ nói chuyện
b} Tới luôn (Rio nhìn trong sáng nhưng lại là lưu manh)
c} Nói chuyện và tới luôn


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top