8
Hơn hai giờ trôi qua kể từ khi cả hai người chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên thiết bị báo động trong phòng reo lên inh ỏi, đèn màu đỏ chớp nháy liên tục, bộ phận cảnh báo không ngừng lặp lại âm thanh máy móc: "Thiên vân hạm bị tập kích! Báo động! Thiên vân hạm bị tập kích!"
"Thiên vân hạm" là chiến hạm lớn nhất trong các loại quân hạm, loại phi thuyền chỉ dành riêng cho chỉ huy tối cao của quân đội Tinh Cầu.
Huyền Minh Dạ bừng tỉnh, anh lật tung chăn ra, đôi tai nhạy bén ngay lập tức thu được tiếng nổ ầm ầm từ bên ngoài.
Vĩnh Lam Yên bị tiếng báo động đánh thức, cô ngồi dậy dụi dụi mắt: "Chuyện gì vậy?"
Huyền Minh Dạ chẳng còn để ý đến lời cô, anh chau mày tập trung quan sát xung quanh, "Thiên vân hạm" kiên cố như vậy mà vẫn có thể bị bắn thủng? Anh đinh ninh trong đầu chỉ có kẻ đó mà thôi.
Vĩnh Lam Yên còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra đã nghe tiếng pháo đạn bắn đoàng đoàng bên tai, phi thuyền bị bắn trúng nên chao đảo, rung lắc dữ dội, quỹ đạo bị lệch khỏi đường bay khiến "Thiên vân hạm" mất phương hướng bay loạn như con chim sắt khổng lồ gãy cánh giữa vũ trụ vô ngần.
Báo động trong phòng Huyền Minh Dạ réo lên inh ỏi, đèn chớp đỏ liên tục. Vĩnh Lam Yên bần thần co rúm người lại, hai tay tìm kiếm cánh tay anh níu chặt.
Phi thuyền bị bắn trúng nên chấn động rất lớn, Vĩnh Lam Yên suýt hét lên thì từ phía sau lưng xuất hiện một vòng tay kéo cô ôm ghì vào lòng. Hương thơm mát lạnh xộc vào cánh mũi khiến sợ hãi trong cô vơi đi phần nào. Cô tì hai tay lên vòm ngực rắn chắc của Huyền Minh Dạ, úp mặt vào không dám mở mắt ra.
Huyền Minh Dạ ngồi vũng vàng trên giường, một tay ôm lấy cô, một tay nhấn lên không trung mở ra màn hình liên lạc giả lập. Quầng sáng xanh nhạt sáng lên quét một đường rồi xuất hiện một cái màn hình vuông vuông, từ đây có thể thấy rõ hình ảnh Mạc Ứng đang chật vật điều chỉnh tay lái.
Anh bật nút kết nối đa chiều, âm thanh được truyền qua rất rõ ràng.
Mạc Ứng ở khoang lái nhận được tín hiệu kết nối cũng mở liên lạc giả lập lên, điều chỉnh âm tần cho hợp lí rồi nhấn nút chấp nhận.
"Xảy ra chuyện gì?" Huyền Minh Dạ hỏi lớn, vì tiếng động rung lắc đang át cả tiếng của anh.
"Một chiếc Sfutan bất ngờ tấn công chúng ta"
Huyền Minh Dạ ngầm hiểu sự tình, lạnh lùng ra lệnh: "Thiết lập nhiệm vụ cấp A. Đội trưởng cảnh vệ cố gắng giữ đường bay. Tôi đến ngay"
Vĩnh Lam Yên ngước lên nhìn anh, hoảng hốt khi thấy mắt anh từ lúc nào đang dần chuyển sang màu đỏ, tia máu bám rễ chằng chịt trong đôi đồng tử, móng tay từ từ dài ra bấu vào cánh vai cô hơi đau.
Trong kí ức ít ỏi của Vĩnh Lam Yên chỉ có hình ảnh dịu dàng ôn nhu của Huyền Minh Dạ, biểu tình giống như sắp phát tiết cơn giận này thật khiến cô không dám mở miệng nói với anh một lời nào.
Khi ở trong vòng tay ấm áp của Huyền Minh Dạ, Vĩnh Lam Yên không còn cảm thấy sợ hãi những thứ xung quanh, trong đầu cô chỉ có gương mặt mỉm cười anh tuấn của Huyền Minh Dạ, nhưng bây giờ anh lại là người khiến cô quan ngại, nhất thời làm cho đầu óc cô nảy sinh bài xích.
Cô muốn xác nhận thật rõ, bèn áp tai vào nơi trái tim anh đang đập. Cảm nhận của cô, cô tỏ hơn ai hết, rằng anh đối với cô là thật tâm dịu dàng, nụ cười ánh mắt còn ẩn chứa sự nâng niu độc nhất. Cô nghe nhóm người Khải Uy nói về anh và Rocket, tuy không rõ sự tình cụ thể nhưng ít nhất cô không muốn trốn tránh anh chỉ vì anh biến đổi. Nghĩ vậy, Vĩnh Lam Yên mạnh dạn rướn người lên ôm chầm lấy cổ anh, thủ thỉ vào tai anh mấy câu. Trong phút chốc, tâm trạng sôi sục của Huyền Minh Dạ hạ xuống, cơn khát trong cổ họng dịu đi tựa như có dòng suối chảy vào trở nên vô cùng thanh mát.
"Đừng như vậy mà"
Âm thanh trong trẻo dịu dàng rót vào tai anh như liều thuốc an thần hữu hiệu nhất khiến tinh thần anh được ổn định, máu cũng thôi sôi sục, dấu ấn ác ma ở ngực trái mờ dần rồi lặn mất.
Huyền Minh Dạ lấy lại bình tĩnh. Anh ôm ghì lấy cô, giọng trầm trầm vang lên: "Xin lỗi đã khiến em phải lo lắng. Tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể"
Vĩnh Lam Yên ngửi thấy khí tức của anh đã ôn hòa như thường thì mừng lắm. Cô ngửa mặt ra nhìn anh âu yếm: "Dạ không sao, thật tốt"
"Cảm ơn" Huyền Minh Dạ mỉm cười. Ánh sáng lập lòe bên ngoài hắt vào gương mặt tuấn tú hơi cong môi đẹp như tạc tượng.
Anh ôm cô xuống giường lấy áo khoác quân phục màu xanh đậm của mình khoác lên người cô.
"Mở cửa đi" Huyền Minh Dạ nhìn Vĩnh Lam Yên nhẹ nhàng nói.
Vĩnh Lam Yên gật đầu. Vì cô biết hai tay của anh đang bế cô, chẳng còn tay nào để mở nữa.
Anh ôm cô chạy thẳng đến khoang lái. Vừa mở cửa đã thấy Mạc Ứng gục đầu trên ghế, Huyền Minh Dạ cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế cơ phó rồi thắt dây an toàn, sau đó mới đi đến lay lay cánh vai của thuộc cấp: "Đội trưởng cảnh vệ!"
Mạc Ứng khẽ nhăn mặt nhíu mày từ từ mở mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt lãnh đạm của cấp trên, anh giật bắn mình, vội vội vàng vàng rời ghế cúi rạp nửa người: "Mạt tướng vô dụng. Xin nhận phạt từ Thượng tướng"
Huyền Minh Dạ không truy cứu vấn đề này. Anh thừa biết tần số dưỡng khí trong khoang sẽ giảm đi nếu phi thuyền mất thăng bằng nên không trách tội Mạc Ứng đang làm nhiệm vụ lại ngất đi.
Anh ngồi vào vị trí cơ trưởng, tay đẩy cần hướng lên, thoăn thoắt bấm nút điều chỉnh một lúc đưa phi thuyền trở lại quỹ đạo, trạng thái tạm thời xem chừng đã ổn định.
Anh đứng lên trả ghế lại cho Mạc Ứng, hai tay cho vào túi quần, lên tiếng: "Đây là chuyện ngoài ý muốn, Đội trưởng cảnh vệ không cần nhận hết trách nhiệm"
Mạc Ứng biết anh công tư phân minh, một lời nói ra đừng nên cố chấp cãi lại.
Huyền Minh Dạ thấy tình hình đã ổn, anh dời sự chú ý sang chỗ của Vĩnh Lam Yên. Thấy cô nắm chặt áo khoác của mình ngồi co chân trên ghế, lòng tự nhiên thấy ngổn ngang.
Anh khuỵu một gối ngồi xuống dưới chân cô, tay nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của cô: "Sợ không?"
Đối diện với gương mặt tuấn tú nghiêm nghị của anh, hơi ấm ở bàn tay truyền đi lan tỏa toàn thân khiến cô cảm thấy rất an toàn.
Vĩnh Lam Yên lắc đầu, siết chặt lấy tay anh, khúm núm mở miệng: "Có Dạ ở đây, không sợ"
Huyền Minh Dạ hài lòng với câu trả lời này, anh bắt tay cô áp lên má mình, ngữ khí trầm trầm chậm rãi thốt lên: "Áo khoác này được làm từ tinh phiến đặc chế của Sao Thổ, có tác dụng chống mọi ngoại tác động, em mặc áo này sẽ không bị thứ gì làm bị thương"
Vĩnh Lam Yên ngây người nhìn anh, cô đặt tay còn lại lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình. Hoàn cảnh hiện tại thật giống với lần đầu tiên cô gặp anh. Huyền Minh Dạ lúc đó cũng ôn nhu mỉm cười như vậy, hơi ấm ở má anh cũng ngoan cường sưởi ấm cô như vậy. Nhớ đến những điều này, tâm cô lại dao động hơn bao giờ hết.
Gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng nhìn anh, hai má đỏ lên như nhấn nhá phấn hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở hờ. Huyền Minh Dạ hơi ngạc nhiên khi thấy cô nhắm mắt lại, đầu dúi xuống phía anh, đôi môi nhắm trúng môi anh mà rụt rè đặt lên. Xúc cảm mềm mại của đôi môi đàn hồi giống như miếng bánh dẻo khi cho vào miệng sẽ rất ngọt ngào. Đôi môi của cô cũng vậy, vừa mềm, vừa ngọt.
"Thưa Thượng tướng... úi chà chà" Mạc Ứng quay đầu định nói gì đó thì bắt gặp cảnh này nên nhanh chóng quay đầu lại.
Vĩnh Lam Yên ấn môi mình lên môi anh, hai mắt thì nhắm tịt lại xem chừng rất căng thẳng. Huyền Minh Dạ hứng thú nhìn biểu hiện của cô, đoạn dịch môi ra: "Em đang bày tỏ lời cảm ơn đối với tôi?"
Cô đơn thuần gật đầu thừa nhận, song vẻ mặt của Huyền Minh Dạ lại không mấy vui vẻ khi nghe câu trả lời.
Mắt anh thẫm lại, đôi con ngươi đen láy mờ mịt nhìn thẳng vào cô như xoáy sâu vào tâm hồn cô.
"Tôi không cần em cảm ơn"
Anh ghì đầu cô kéo lại áp môi mình lên môi cô lần nữa. Nhân cơ hội cô còn bất ngờ nên thừa cơ đưa lưỡi vào miệng cô. Cô giật mình rụt đầu lưỡi lại, đầu ngả về sau tránh né. Đáy mắt Huyền Minh Dạ ánh lên tia không hài lòng, anh nghiêng đầu ép chặt lấy cô.
Hơi nóng mãnh liệt phả vào khoang miệng cô khiến cô choáng voáng, đầu lưỡi buông thả bị anh ngậm lấy mút đến tê buốt. Cô không hẳn ghét cảm giác này, song chỉ cảm thấy hơi nhơm nhớp nước. Cuối cùng không trốn tránh được sự chiếm đoạt từ anh đành phải phối hợp hôn với anh rất nhiều lần cuồng nhiệt.
Bị anh hôn rất lâu, môi mọng lên, hàm cũng hơi trễ xuống, Vĩnh Lam Yên ngượng ngùng nhìn anh chăm chăm.
Huyền Minh Dạ đưa tay miết nhẹ viền môi dưới vừa bị anh dày vò, ý cười rất sảng khoái: "Nếu muốn cảm ơn tôi, hãy làm như vậy vào lần tiếp theo"
"Ta sẽ... sẽ cố gắng tập"
"Tập? Em còn muốn nữa sao?" Ý cười trong mắt anh dâng lên rất mong chờ.
"Không hẳn... chỉ cần Dạ vui thì ta sẽ làm"
"Khờ quá. Không cần phải vì tôi" Huyền Minh Dạ cười khổ, "Nếu em còn trưng ra vẻ mặt như vậy, tôi sẽ mất kiểm soát hủy hoại em mất. Dù sao... cũng đã 27 năm rồi"
Mạc Ứng nghe đương nhiên hiểu, Huyền Minh Dạ đã 27 năm chưa từng gần nữ sắc, lại nói khi đến ngày động dục cũng chỉ có thể tự mình dùng tay, cho nên đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm loại ham muốn thể xác này với một cô gái bằng xương bằng thịt.
"Đứng trước cô gái kiều diễm như Vĩnh Lam Yên, đấng quân tử như ngài ấy cũng sẽ biến thành sắc lang đói khát mà thôi" Mạc Ứng cười cười, thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top