7
Vĩnh Lam Yên để hai tay trên đùi, cả cơ thể vô lực dựa vào vòm ngực rắn chắc của Huyền Minh Dạ. Cô nhớ lại lời của Khải Uy nói về thân thế của mình, đương nhiên rất để tâm đến cái gọi là "Mecury" quê hương Sao Thuỷ của cô.
Không nén nổi tò mò, cô lay nhẹ cánh tay Huyền Minh Dạ. Anh hạ giọng: "Chuyện gì?"
"Ta thật sự là công chúa của Sao Thuỷ sao?"
"Tôi không chắc, nhưng trước mắt theo điều tra của đồng đội tôi thì đúng là như vậy" Huyền Minh Dạ chậm rãi nói, ngưng một lúc đợi cô trả lời nhưng lại không, anh mới hỏi, "Sao vậy?"
Vĩnh Lam Yên lắc đầu, the thé nói: "Ta tò mò thôi", đoạn híp mắt cười, "Không ngờ bản thân lại có xuất thân cao quý như vậy"
"Quả thật rất cao quý" Huyền Minh Dạ trầm ngâm, lời này chỉ có thể giấu trong tâm thức, không có cách nào bộc bạch cho cô gái ngốc nghếch đang trong vòng tay mình được tường tận, "Em cao quý đến nỗi tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ muốn giữ em ở lại bên mình"
"Em đã biết thân phận của mình rồi, có muốn quay trở về Thuỷ Tinh không?"
Nghe câu hỏi của anh, mi mắt Vĩnh Lam Yên ngay lập tức cụp xuống, tay cô nắm vạt áo anh hơi chặt. Cô nghiêng mặt áp tai vào ngực anh nghe tiếng tim đập hữu lực, dường như âm thanh này khiến tâm tình cô cảm thấy nhẹ nhõm.
"Ta không biết cái gì gọi là Hoàng gia Mecury, cũng không nhớ bản thân là công chúa. Thứ ta nhớ duy nhất là cái tên được lập sẵn trong đầu mình. Hơn nữa nếu ta là công chúa sao có thể một mình ở hành tinh đáng sợ đó được? Không ai bảo vệ hay chăm sóc ta cả, công chúa gì chứ?" Vĩnh Lam Yên uất ức nói hết tất thảy những gì cô đang nghĩ, điều này khiến Huyền Minh Dạ có một chút chạnh lòng.
"Vậy đừng trở về nữa, ở bên cạnh tôi nhé?"
"Huyền Minh Dạ, rốt cuộc mày đang nói gì vậy?" Huyền Minh Dạ cắn môi, trong tiềm thức tự tát vào mặt mình. Câu nói vừa rồi thốt lên thật chất là tiếng lòng của anh, không nhịn được đã nói ra.
Vĩnh Lam Yên không lấy làm bất ngờ, ngược lại rất cao hứng luồn tay ôm chầm lấy eo anh, chân đẩy lên vô tình cạ cạ vào cái thứ ở giữa hai chân anh.
"Chỉ cần ngươi cho ta ăn, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi"
Mép môi Huyền Minh Dạ giật giật, anh nhướng mày nhìn gương mặt vì vui vẻ mà ửng hồng của cô thì ngạc nhiên: "Cô gái này chỉ cần được ăn thôi sao?"
"Em thích ăn như vậy sao?"
Vĩnh Lam Yên gật đầu răm rắp như đứa trẻ lên ba.
Suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khỏi đầu anh, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy ở hạ thân đang dần cương lên vì ban nãy cô vô tình khơi gợi.
"Yên Yên"
"Ngươi gọi ta hả? Ta tên là Lam Yên, không phải Yên Yên"
Huyền Minh Dạ lắc đầu hết cách với cô, cũng không thể trách cô, tuy cô nói được ngôn ngữ Trái Đất nhưng không có nghĩa cô hiểu được tập quán của các anh.
"Tên của em là Vĩnh Lam Yên, còn Yên Yên là tên riêng tôi gọi em. Ngốc ạ" Anh quẹt ngón tay lên đầu mũi cô, mỉm cười rất dịu dàng.
"Có nghĩa là ta rất đặc biệt đối với ngươi? Yên Yên là tên thân mật chỉ có ngươi được gọi thôi phải không?"
Vĩnh Lam Yên tì hai tay lên ngực anh, cái mông hơi đẩy lên theo cái rướn người vì tư thế cô đang ngồi là bẹp hai chân ra, Huyền Minh Dạ không tránh né sự gần gũi của cô, đầu anh hơi cúi sát xuống, nhìn cô bằng ánh mắt rất nồng ấm.
"Đúng vậy. Em là chuyện ngoài ý muốn nhất trong cuộc đời tôi. Vũ trụ vô tận như vậy, đã định gặp gỡ là duyên mệnh, xin em hãy ở lại bên tôi nhé?"
Một Huyền Minh Dạ cao cao tại thượng, vị Thượng tướng sĩ quan chỉ huy tối cao của quân đội Tinh Cầu ngay lúc này lại có thể lộ ra vẻ mặt nhất mực sủng ái đối với một cô gái xa lạ, có thể thấy anh đã định cô là người đầu tiên cũng như người cuối cùng, không thể chứa thêm bất kì ai nữa.
Vĩnh Lam Yên không nói không rằng bổ nhào lên người anh quật anh ngã xuống. Cô nằm trên người anh, thoải mái cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực anh. Cô đơn thuần đến mức không biết đây là một trong những hành động "vô ý" đang gieo vào nội tâm cấm dục của Huyền Minh Dạ những tiếng gào thét kiềm chế.
"Lời của ngươi nói là thật. Ta rất vui, cảm ơn Dạ"
"Nhìn tôi rất giống nói dối à?" Anh không bất mãn, chỉ muốn biết lí do tại sao cô nói vậy.
Vĩnh Lam Yên lắc đầu, cô ngẩng mặt lên, khuôn ngực đầy đặn lập tức hiện ra choán cả tầm mắt anh. Anh như bị thôi miên nhìn chăm chăm vào bầu ngực căng tròn đang ép lên ngực mình, cổ họng anh phát ra một tiếng "Ực", mặt đã nóng ran đỏ bừng lên.
"Thính giác của ta có thể nghe được ai đang nói dối ai nói thật bằng việc nghe nhịp đập trái tim của họ"
Thấy Huyền Minh Dạ không nghe lời mình nói mà cứ lấy tay che mặt. Cô gỡ cánh tay anh ra, chồm lên áp mặt sát mặt anh. Hai đầu mũi chạm vào nhau, môi cách một khoảng nhỏ là có thể chạm nhau.
Trước khi kịp nhận ra tình hình, tay Huyền Minh Dạ từ lúc nào đã đặt trên eo của Vĩnh Lam Yên. Cô trong cái áo phông hơi rộng của anh vô tư làm các tư thế kích tình, anh phải nhịn lắm mới không vồ cô ăn sạch.
Một khoảng lặng xuất hiện. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, môi hơi mím lại vì quá gần. Tư thế hiện tại giống như cô đang bò, mà là bò trên người anh. Mông hơi đẩy lên trong khi hạ thân không mặc nội y làm cô đỏ mặt, cảm giác mát mát lại trống vắng khiến cô xấu hổ nhắm tịt mắt lại, hai chân hơi run rẩy.
Về phần nam nhân cấm dục Huyền Thượng tướng, thân dưới anh lúc này đã hoàn toàn đạt đến mức "tối đa" của cương cứng. Đủng quần nâng lên vừa cao vừa to, đúng lúc cô hơi mỏi nên hụt chân ngồi xuống lại đụng trúng đỉnh đầu cứng cáp của anh. Cô xấu hổ khép hai chân lại, giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích.
"Dạ..." Cô lắp bắp gọi tên anh, gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng lên.
Huyền Minh Dạ nhìn thấy cô như vậy thì đỏ mặt, cô thật sự quá đẹp, hết lần này đến lần khác khiến trái tim anh như mất kiểm soát.
Vừa rồi đón nhận khoái cảm như dòng điện lan ra từ đỉnh đầu, tuy ngắn ngủi nhưng đủ khiến hai chữ "cấm dục" của anh được gỡ bỏ. Mắt anh thẫm lại đen tối và mù mịt, hơi thở cũng trở nên nặng nề và nóng bỏng.
Anh đặt hai tay lên mông cô, cô giật mình quắp chân dính vào người anh, vừa hay kẹp lấy đũng quần to tướng.
Anh chậc lưỡi, cầm tay Vĩnh Lam Yên kéo khoá quần của mình ra, "vật đàn ông" được giải thoát nên dựng xổng lên, vừa to vừa lớn đập vào mắt cô. Cô nóng cả người, nhắm tịt mắt lại.
Anh đặt hai tay lên mông cô, lời nói rất dụ dỗ: "Ngồi xuống được chứ?"
Vì quá mỏi nên câu nói của anh như lời mời gọi, cô từ từ ngồi xuống, đỉnh đầu miết qua miết lại cửa bí mật. Mắt Huyền Minh Dạ sáng lên một tia ngạc nhiên, thì ra cô đã có phản ứng với anh, phía dưới đã ướt đẫm rỉ vào đỉnh đầu của anh. Lúc hai người chạm vào đối phương, dịch thuỷ dinh dính bết vào nhau hơi nhớp nháp.
Khoái cảm như dòng điện chạy khắp người khiến Vĩnh Lam Yên tê dại, miệng phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều, tay chân bấu chặt vào người anh, run rẩy cầu cứu: "Dạ... ta khó chịu, cảm giác lạ lắm..."
Nhìn cô như vậy, lòng Huyền Minh Dạ ngay lập tức mềm nhũn. Anh thở dài, ôm cô nằm xuống bên cạnh, để tay cho cô gối đầu, kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Rất nhanh thôi chúng ta sẽ trở về Trái Đất, tranh thủ chợp mắt một chút đi"
"Trước khi làm rõ thân phận của Yên Yên, mình không thể vội vàng. Tuyệt đối không để cô ấy sợ hãi mình"
Như thoát được một kiếp nạn, tim Vĩnh Lam Yên đập nhanh như trống dồn. Một lúc lâu thấy mọi thứ đã yên tĩnh, cô mới ngước lên nhìn anh.
"Em thích nhìn trộm tôi như vậy sao?"
Vĩnh Lam Yên giật mình, tại sao anh nhắm mắt rồi vẫn biết cô đang nhìn trộm.
"Lúc nãy ngươi định ăn ta phải không?"
Mày Huyền Minh Dạ giật giật, anh buồn cười đến nỗi bật cười: "Sao em lại nói vậy?"
"Ta đọc được suy nghĩ của ngươi. Ngươi nói muốn ăn ta"
Huyền Minh Dạ xấu hổ cười trừ. Anh xoa đầu cô: "Yên Yên, ngủ thôi. Tôi cần chợp mắt, nếu em cứ náo loạn như vậy, không chắc tôi sẽ ăn em thật đấy. Có muốn bị ăn không?"
Mặt Vĩnh Lam Yên tái mét khi nghĩ đến cảnh tượng Huyền Minh Dạ xẻ thịt cô ra thành từng khúc, lắc đầu lia lịa.
"Vậy nên phải ngoan ngoãn"
Vĩnh Lam Yên gật lấy gật để, nhắm tịt mắt lại cuộn vào lòng anh. Chừng vài phút sau nghe có tiếng thở đều đều, Huyền Minh Dạ mới an tâm rằng cô đã ngủ.
Anh ôm lấy cô dịu dàng, mi mắt cũng khép lại.
"Anh không muốn mất em, vì vậy anh nguyện ý đợi em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top