3
Ba người mặc quần áo bảo hộ mở cửa rời khỏi phi thuyền. Vừa đặt chân xuống Sao Hỏa, một mảng hoang tàn ngay tức khắc thâu tóm toàn bộ nhãn cầu cả ba.
Bốn phương tám hướng, nhìn đâu đâu cũng là đất đá cằn cỗi, núi lửa ngừng hoạt động thỉnh thoảng phọt lên vài đóm lửa rồi lim dim tắt, sông suối toàn bộ đều đóng băng, cây cỏ, xác động vật, xác người bị phân hủy thành những vũng bùn tươi xốp chất thành đống rải rác khắp nơi.
Huyền Minh Dạ trước còn bàng hoàng vì cảnh tượng lụi tàn quá sức tưởng tượng của mình, sau bắt buộc phải nhìn nhận về mức độ tàn phá khốc liệt của chiến tranh.
Ngồi xuống xới một ít đất vò vò bằng hai đầu ngón tay, nhận thấy đất ở đây vẫn không đến nỗi vô dụng, anh ra hiệu cho Mạc Ứng bỏ vào túi thí nghiệm mang về Trái Đất.
Tuy Huyền Minh Dạ đã tiêm những hai liều thuốc khống chế nhưng "tiếng gọi" của Rocket lại phát ra tần số cực kì lớn kích thích dấu hiệu biến đổi trên người anh. Ngực trái đau đớn như muốn nổ tung để phóng thích, khiến anh phải toàn lực tự mình khống chế bạo tính bộc phát, cảm giác thật sự không được thoải mái.
Khải Uy một mình đi đến những ngóc ngách khác tìm hiểu, bất ngờ từ đâu một thế lực phóng tới quật anh ngã xuống. Bàn toạ đập xuống nền đất cứng ngắc khiến Khải Uy đau điếng, mặt mũi đều nhăn rúm lại. Anh rít lên một tiếng thật lớn đánh động Huyền Minh Dạ và Mạc Ứng bên này. Hai người tức tốc chạy đến xem tình hình thì thấy một con người xoã tóc rối bù, tay chân bấu dính vào người Khải Uy, nhe răng gầm gừ, tư thế không khác nào động vật hoang dã.
"Khải Uy, sói điên à?" Huyền Minh Dạ thản nhiên hỏi.
Huyền Minh Dạ không những không kéo cái thứ kì lạ này ra khỏi người anh mà còn đứng đó trơ mắt nhìn như đang nhìn trò tiêu khiển. Khải Uy vừa đau vừa tức, quát lên: "Huyền Minh Dạ cậu mới là sói điên. Mau kéo cái thứ này ra khỏi người tôi nhanh lên, nó bấu móng tay đau chết được".
Thu lại nụ cười nhạt rất nhanh vừa phớt qua, Huyền Minh Dạ đi tới nắm lấy cổ áo của con người, vận lực ở cánh tay kéo giật ngược ra. Mái tóc bù xù theo quán lực bay ra sau, gương mặt hơi lấm lem bùn đất nhưng có nét trắng trẻo của cô gái lộ ra. Huyền Minh Dạ nhất thời ngẩn người.
"Thì ra là con gái...".
Trên trán cô đeo một chuỗi dây bạc mảnh xoắn lại lấp lánh, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc đặc trưng sáng lên trong vắt khi nhìn thẳng vào Huyền Minh Dạ.
Mạc Ứng trầm trồ khi lần đầu tiên nhìn thấy một con người lại có màu mắt khác với người ở Trái Đất, cậu nhảy cẩng lên vui mừng như người khai quật được báu vật: "Cô ấy là người ngoài hành tinh!".
Nghe Mạc Ứng kêu ca, Khải Uy đứng lên phủi phủi mông rồi nhìn theo ánh mắt chăm chú của Huyền Minh Dạ. Anh cũng kinh ngạc.
Đoạn vỗ vai Huyền Minh Dạ đánh thức anh bừng tỉnh, Khải Uy nhìn vào cô gái lạ, quan sát trên dưới xung quanh một lượt thật kĩ càng rồi đưa ra kết luận đúng như Mạc Ứng đã nói, cô ấy là người ngoài hành tinh!
"Các ngươi thật vô lễ, mau thả ta ra" Cô gái lên tiếng khiến ai nấy cũng bất ngờ, cô nói ngôn ngữ của Trái Đất, ngoại hình toàn bộ trừ đôi mắt và cách ăn mặc kì lạ cũng không khác người ở Trái Đất điểm nào.
"Dạ, đừng chạm vào cô ta. Biết đâu cô ta là vật chứa của Rocket còn sống sót" Khải Uy phát hiện điểm đáng ngờ, quay qua nói với Huyền Minh Dạ.
"Tất cả các ngươi mới là vật chứa của bọn quái vật đó!" Cô gái quát lên làm Khải Uy giật mình, thận trọng lùi vài bước đứng nép sau lưng Huyền Minh Dạ.
Huyền Minh Dạ vẫn không dời mắt khỏi cô gái nhỏ trước mặt. Đối với chút sức lực vùng vẫy nhỏ nhặt ở cổ tay của cô, nếu muốn, anh thừa sức khống chế cô trở nên bất động. Nhưng Huyền Minh Dạ lại không làm vậy, anh cũng cho rằng tám chín phần cô là người ngoài hành tinh, nhưng rất chắc chắn không phải người ở Sao Hoả, cũng không giống người bị nhiễm Rocket thể bán nhiễm giống anh.
Từ cô gái, anh cảm nhận được một luồng sinh khí rất thanh khiết. Khi chạm vào cô, tuy cách một lớp găng tay nhưng nhiệt lượng trong người anh đã dịu lại, máu loãng hơn tuần hoàn chảy đều khắp châu thân, thần kinh ở đại não cũng không còn bị loại áp lực căng thẳng đè nặng, dấu hiệu biến đổi ở ngực trái cảm tưởng như đã tạm thời biến mất. Tuy người cô lấm lem bùn đất nhưng lại toả ra mùi hương ngọt ngào khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Đối với cô gái kì lạ này, Huyền Minh Dạ có một chút nảy sinh thiện cảm.
Huyền Minh Dạ thả tay ra. Cô gái bị lực siết mạnh làm cho máu tụ không thông nên tê tê, cô tức giận quay ngoắt mặt sang hướng khác xoa xoa cổ tay.
Huyền Minh Dạ mặc kệ lời Khải Uy và Mạc Ứng can ngăn. Anh tháo mũ bảo hộ ra, đi đến trước cô gái rồi quỳ một gối xuống, lên tiếng hỏi, chất giọng trầm ấm dễ nghe: "Tên gì?"
Cô gái ngẩng ngơ nhìn người đàn ông đẹp trai, chợt sựt tỉnh mới nhìn chằm chằm vào mái tóc của anh, phụng phịu lầm bầm: "Màu tóc của ngươi kì lạ thật đấy, ngươi là người của hành tinh nào vậy?"
Huyền Minh Dạ không bất mãn trước sự day dưa của cô gái nhỏ, anh chìa tay nắm lấy bàn tay đã trầy xước vì cào bới đất đá của cô, kiên nhẫn lặp lại: "Tên gì?"
Chất vải mềm lạnh lạnh từ đôi găng tay truyền vào tay cô gái khiến tim cô trong phút chốc đập lên thình thịnh. Nhìn viền môi anh hơi mỉm như biểu hiện của sự tập trung lắng nghe tên cô một cách rất trân trọng, cô càng thêm đỏ mặt, ngập ngừng đáp: "Lam... Lam Yên".
"Đến từ đâu?"
"Không nhớ" Lam Yên lắc đầu, buồn bã gục mặt xuống.
"Có nhiễm Rocket không?"
Lam Yên lắc đầu nguầy nguậy, vỗ ngực phân trần: "Ta không bị nhiễm Rocket, ta miễn nhiễm với bọn chúng, bọn chúng rất sợ ta"
Huyền Minh Dạ nghe cô nói vậy thì bất ngờ, ngay cả Khải Uy là bác sĩ nghiên cứu số một về Rocket cũng là lần đầu tiên nghe được có người miễn nhiễm hơn nữa còn trị được loài vi rút này.
Ý hứng thú dâng lên trong lòng, anh biết chắc chắn với tính cách của Huyền Minh Dạ sẽ đưa ra quyết định đúng với ý muốn của mình, vì vậy đã kéo Mạc Ứng cùng im lặng đứng xem tình hình.
Toan đứng dậy thì Huyền Minh Dạ nghe được tiếng bụng đói réo lên từ dạ dày của Lam Yên, anh cười nhạt, chỉ tay vào bụng cô: "Đói rồi?"
"Nửa tháng nay ta đã không được ăn gì rồi. Ở cái hành tinh hoang tàn này chẳng có gì cho ta ăn cả"
"Nửa tháng?" Huyền Minh Dạ sửng sốt, không hiểu vì sao khi nghe nói cô bị bỏ đói những nửa tháng, lòng anh lại nảy sinh cảm giác thương cảm.
Anh chìa tay ra trước mặt cô: "Theo tôi".
"Nhưng ngươi là ai? Phải nói cho ta biết ngươi là ai ta mới có thể theo ngươi được" Lam Yên rụt rè đặt tay lên tay của Huyền Minh Dạ.
Anh nắm lấy tay cô, lúc này thân nhiệt ấm áp áp đảo cả độ lạnh của găng tay mà thoát ra ngoài sưởi ấm bàn tay gầy gò nhỏ bé của Lam Yên.
Viền môi hơi cong lên, mái tóc bạch kim lấp lánh như cả dải tinh tú phát sáng chiếm trọn đồng tử xanh ngọc của Lam Yên. Nụ cười của anh ấm áp lại dịu dàng như ánh dương buổi bình minh, vô pháp vô thiên len lỏi vào tâm hồn cô quạnh của cô gái, mở ra một vầng sáng như che chở, như bảo vệ.
Vĩnh Lam Yên rút tay ra, đánh liều áp lên má anh. Nhiệt độ ấm áp lúc này mới cảm nhận thật rõ rệt. Huyền Minh Dạ không để ý đến bụi bẩn dính trên mặt mình, thứ anh lặng người để chuyên tâm cảm nhận là sự thanh khiết từ bàn tay mềm mại này truyền đến.
"Tên của người là gì?"
"Huyền Minh Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top