Chương 1: "Ông là cảnh sát trưởng ?"

"Ông là cảnh sát trưởng ?"

Trước mặt anh, kẻ đó da mặt sần sùi, bám đầy bùn đất, da của hắn phủ một hỗn độn đầy bụi đất và tràm dưới đáy hồ dính lại với nhau. Gã đứng trước toa tàu của Jone, trông vừa to lại vừa nhỏ với bộ đồ rách rưới( chắc từ một xác chết gần đó) bên ngoài thị trấn Tiến Bộ.

Gã không cần thở ra hay hít vào, gã không cần làm vậy

Jone nhìn kẻ vừa anh. Sau vài giây, anh nhận ra hắn là một người Sông. Jone có nghe nói nhưng chưa tận mắt thấy. Một loài quỷ sống ở các khúc sông. Chúng cần hơi ẩm nếu không sẽ khô héo, chẳng bao giờ đi xa khỏi vũng bùn và dòng nước chúng sinh ra. Chúng thường nhắm vào các lữ khách xui xẻo lại câc khúc sông thuộc lãnh địa của chúng. Chúng có lực kéo mạnh hơn cả cá sấu nên gần như không thể thoát đươc. Chúng lôi bạn xuống với các cánh tay khỏe mạnh và bạn... biến mất. Lại một hồn ma miền Viễn Tây.

"Đã từng là thôi." Jone nói

Jone nhìn gã người sông. Gã nhìn lại. Tay súng thoải mái dựa người vào nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, đoàn tàu lắc lư khiến ánh sáng hắt qua tấm rèm cửa, thắp sáng ánh mắt u tối gần như bị đống bùn đất nứt nẻ trên mặt trên mặt che khuất của gã.

"Tôi muốn phù hiệu của ông." gã nói

Jone gật đầu. Phù hiệu cảnh sát liên bang có thể giúp gã Fort Nox, tránh xa đám thợ săn quái vật của đám chính quyền và có thể giúp gã có thể đi theo một đoàn xe xuống đầm lầy ngập mặn phía nam Bandle. Chắc gã có thể sống tốt ở đó, khi mà dân miền đông chạy đến định cư ở vùng sa mạc thấp. Không làm vụ đánh cược của gã người sông bớt chút tuyệt vọng, nhưng Jone phải công nhận gã biết gì mình được gì mất gì.

"Chẳng còn mấy người các ngươi nữa," Jone nhận xét.

"Chẳng cái gì là còn nhiều cả," gã người sông đáp.

Con tàu nảy lên khi đi qua một đoạn đường ray không bằng phẳng, và đúng lúc toa tàu rung lắc, gã người sông giang rộng tay, há to cái miệng với hàm răng nhọn như kim, và mấy mũi gai to tướng bật ra trên vai gã. Trước khi kịp có một lần xóc nảy khác, tiếng nổ vang lên, một tia lửa địa ngục xuyên qua thành tàu, bắn thẳng vào mặt trời đang dần khuất bóng. Trước khi gã người sông ngã xuống sàn, khẩu súng của Jone đã yên vị trong bao.



Đầu gã người sông, thủng một lỗ ở chính giữa và bị cháy đến không nhận ra nổi, vẫn thoang thoảng mùi lưu huỳnh và mận gai. Xác gã rúm ro trên sàn, bị ngọn lửa nướng chín từ bên trong. Jones chỉnh lại mũ, ngả người vào bóng tối trong căn phòng. Bóng tối quanh anh khẽ nhún vai, và mỉm cười.

Không ai đến kiểm tra toa của Jones. Không ai đến đem cái xác khô héo của gã người sông đi. Cả hai im lặng cùng nhau trên con tàu, thẳng đến điểm cuối: Cột Sào Thiên Thần.

Rồi cứ để mục sư nói chuyện với người chết.

*End.*

P/S: Mk mong các bạn sẽ thích truyện này và cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc nó.Hẹn gặp lại vào chap sau.PP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quy#ác