Chap 9: Kết thúc


Có tiếng lép bép, tiếng tro tàn từ lửa trại, tiếng diêm quẹt. Nó nói về cái chết của Senna, và Jones đã rơi vào tuyệt vọng ra sao. Suốt nhiều năm, viên cảnh sát trưởng suy sụp đã đi lang thang từ nơi này đến nơi khác, tất cả trong anh đã chết ngoại trừ cái tên và cạn kiệt mọi niềm vui. Mỗi ngày qua đi, một chút tàn độc nhỏ bé lại tràn vào tâm trí, và cái bóng đã lớn mạnh trong anh, hắc ám háo hức chiếm quyền chỉ huy. Mọi đề nghị hòa bình đều phải điều tra kỹ càng, dù nguy hiểm hay ngu ngốc thế nào.

Jones đã nghe về một người có thể nói chuyện với kẻ chết, và rời đi mà không hỏi han gì. Anh đã trao mình cho cái bóng mang hình dạng của chính thù hận ác quỷ của anh, và cho phép nó kiểm soát mình.

Jones thấy chỉ có mình anh với con quỷ-xa khỏi giáo đường, xa khỏi những con phố của Tân Địa Đàng. Cả hai đứng đối mặt nhau, trên một cánh đồng hoa trắng ngập tràn ánh trăng. Jones có thể thấy không khí mát lạnh mơn man da thịt. Anh có thể thấy ánh đèn từ thị trấn xa xa trên dãy núi, và mặt trăng treo trên bầu trời. Dưới chân con quỷ, những bông hoa bốc cháy, nhưng nó đứng yên, khuôn mặt vặn vẹo thành một nụ cười quen thuộc.

Jones thở ra một hơi. Anh đã đánh mất bản thân quá nhiều cho cái bóng-cho Thresh, và miền tây khắc nghiệt. Nhưng anh vẫn kiểm soát linh hồn của mình, dù đã bị biến đổi một nửa, và cái bóng là một phần của nó-một phần của anh.

Từ từ, nó bước lại gần, mỗi bước chân lại làm hoa cháy thêm.

Jones vươn tay ra, và cái bóng đặt tay nó lên đó. Nó thì thầm: "Mi có ném kẻ địch vào lửa không?"

Jones im lặng. Da anh nứt nẻ khi cái bóng chạm vào, nhưng anh không nói gì. Câu trả lời đã có rồi.

Nó lại thì thầm lần nữa, giờ bằng giọng của chính Jones, như thể nó và anh đã hòa làm một: "Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"Anh có nghe thấy tình yêu mình đã mất không?" Ronland ngâm nga.

Jones rút súng lục ra. "Không."

Anh duỗi dài tay, vươn ra như khẩu đại bác địa ngục của con quỷ bên trong, và một tia lửa bắn thẳng vào trán Ronland. Khi tên giáo chủ ngã xuống, Jones xoay mình, tan vào bóng tối khi một con ma đói nhảy bổ vào anh từ hàng ghế dài. Anh bắn một phát nữa, kết liễu con quái, và thêm một phát thứ ba vào đám đồng loại đang há rộng miệng của nó-nhạc công, thợ làm bánh, vũ công, nông dân tất cả giờ đều rúm ró, vặn vẹo, và vô hồn. Viên đạn nổ tung ngay giữa chúng, thổi chúng bay tứ tán, và ngay lập tức một biển thây ma ùa vào qua cửa chính, cửa sổ và những lỗ thủng trên mặt tiền giáo đường. Tân Địa Đàng đã trỗi dậy đón chào anh.

Cơ thể Jones nhường chỗ cho cái bóng, và nó giơ cao cánh tay bắn ra một luồng lửa lỏng xuyên phá đàn quái vật. Con quỷ rít lên vui sướng, giọng của nó hòa vào giọng của Jones, cao vút lên không trung trong lúc lửa địa ngục lan ra bốn phương tám hướng. Gỗ cháy rơi ầm ầm từ trên trần khi những phát bắn công phá bốn bức tường đổ nát của giáo đường cũng như đống tàn tích của Tân Địa Đàng, thắp sáng cả thị trấn. Đám ma đói kêu gào hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy, nhưng con quỷ rất nhanh-nó phóng qua mái nhà đang sụp xuống, chạy băng băng trên phố, bắn thẳng từng phát đạn vào cái mồm đang há hốc của bọn chúng.

Rồi, Jones lao ra từ bên trong dạng quỷ, cơ thể nó tan vào sương đen. Anh đập hai khẩu súng lục vào nhau trong lúc bầy xác sống tản mát ra mọi hướng. Ma thuật nhân tạo bên trong thứ vũ khí cuộn lên, những hoa văn phức tạp xoắn xuýt quanh nòng súng. Một luồng sáng đặc quánh phụt ra, cắt ngang qua bãi đất trống trong lúc đám xác sống tan biến dưới cơn thịnh nộ của nó.

Ánh sáng tắt đi, lớp kim loại nguội lạnh trong lúc Jones nhìn quanh.

Anh chờ đợi. Cái bóng trong anh đã im lặng. Không con ma đói nhảy ra từ những ngôi nhà cháy đang lung lay sắp sụp xuống, hay nhô lên trên cánh đồng đã hư thối. Ronland nằm chết giữa đống đổ nát của giáo đường, ngọn lửa nuốt sạch mọi thứ còn sót lại. Tuy nhiên, qua khóe mắt, Jones dám thề đã thấy lão tu sĩ già mỉm cười giữa đám đông dân chúng Tân Địa Đàng trước khi mái nhà cháy che phủ hoàn toàn thi thể lão.

Viên cựu cảnh sát trưởng quay về hướng thế giới văn minh và bắt đầu cất bước, cái bóng đi sát đằng sau.

Vừa nãy anh đã gần nói chuyện được với Senna rồi. Gần hơn bao giờ hết. Nhưng Jones không còn cần đến sự an ủi của những nghi lễ và bùa phép cổ xưa nữa-anh sẽ gặp lại tình yêu của mình, bằng cách này hay cách khác, vào cái ngày anh về với cát bụi. Đó là cái kết đúng đắn của một tay súng thực thụ. Cho tới khi đó, vẫn còn nhiều thứ khủng khiếp rình rập trong bóng tối, đang chờ con quỷ đến gõ cửa hỏi thăm.

Đâu đó ngoài kia, trên vùng đất hoang rộng lớn, Jones có một con ác quỷ cần giết.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quy#ác