Chap 4: Quá khứ
Jones gặp Senna lần đầu trước nòng súng—nòng súng của cô—trong một vụ đấu súng tại một trong những quán rượu tồi tàn nhất Buzzard Gulch. Mấy vụ đấu súng ở Buzzard Gulch cũng thường xảy ra, nhưng vụ này có liên quan đến việc vài tay thợ săn tiền thưởng ngu ngốc bắn vào lưng một tên Người Ngoài. Quá tệ.
Người Ngoài, như chúng tự gọi, đến từ mọi nơi và cũng chẳng đến từ đâu cả, những sinh vật quần là áo lượt với máu cờ bạc khiến chúng nổi tiếng trong các băng nhóm ngoài vòng pháp luật và những bà nội trợ liều lĩnh. Đánh bại một tên đồng nghĩa với tiền tài không gì sánh nổi, được gọi ra từ thinh không và được đảm bảo bởi dấu sáp của Người Ngoài—bản thân nó đã đáng giá một gia tài rồi. Thua thì lại khác, bởi chúng không chấp nhận món tiền cược nào thấp hơn thứ được người ta nâng niu nhất. Nông trại, đồng hồ đeo tay, con cái, linh hồn... con dao găm yêu thích—luôn là một cái giá trên trời, kể cả khi bạn chưa biết nó.
Nghe đồn một tên trong đó đã thắng Jeremiah James, một ông trùm đường sắt Jones đã từng làm cho vài việc nho nhỏ. Jeremiah là một gã khổng lồ, và xấu tính nữa, hắn đã ra một khoản tiền thưởng khổng lồ vào lúc hắn đánh mất món giải thưởng ghê gớm hắn dùng để ký quỹ—đủ để hắn phá sản hai lần.
Và như hầu hết các tay súng đều biết, một khi phần thưởng vượt khỏi mức giá trên bảng truy nã của Buzzard Gulch và bước vào thế giới của những nhà công nghiệp giàu sụ, thợ săn tiền thưởng sẽ đổ xô đến. Tất cả bọn họ đều thích tiền và giết chóc, chẳng có gì khác.
Cô nàng thợ săn bước đến ra không báo trước, và ngay lập tức cả phòng im bặt. Gã Người Ngoài đang bình tĩnh uống whiskey. Senna, vài cảnh sát trưởng liên bang và Sừng Dài đều có mặt, giữa một đám vô lại và sát nhân vũ khí tới tận răng của thị trấn. Mọi người đều chờ thời cơ ra tay.
"Giờ, anh bạn," cô nàng thợ săn hắng giọng, "tôi biết giờ anh bạn biết tôi đến làm gì. Đưa nó đây, và mọi người đều có thể đi ra theo cách họ đi vào."
Gã Người Ngoài không nói gì—mặt gã vô hồn như một con búp bê sứ, không hề dao động trước sự đe dọa của cặp súng sáu nòng đối thủ cầm trên tay. Gã biết cô ta sẽ đến từ lâu rồi. Có lẽ từ trước khi cô nhận việc này. Nhưng dưới sức nóng của mặt trời, lẫn với rượu bia ở tận rìa thế giới, thật khó để nói ai đang ngứa ngáy muốn đánh nhau, và ai chỉ giả vờ là vậy.
Cô nàng thợ săn phá vỡ sự im lặng bằng một viên đạn, thẳng vào ngực gã Người Ngoài. Cơ thể gã phồng lên, từ cái lỗ tỏa ra khói đen có hình như những con quạ, và trong đống mịt mù, một móng vuốt vĩ đại bắn thẳng vào bàn chơi poker gần đó. Những lá bài, chip đặt cược, và máu văng khắp phòng.
Jones bắn cô nàng thợ săn, các cảnh sát trưởng bắn Jones, và Sừng Dài phá tung quán rượu. Mọi khẩu súng ở chỗ này đều phụt lửa, và khi đạn ghim vào người cả tội phạm lẫn cảnh sát, Lucian nấp vào sau một bàn đánh billard—nơi anh thấy ngay là mình không an toàn.
"Xin chào, người lạ," Senna nói, súng của cô nhắm thẳng vào trán Jones. Mắt cô có màu của thảo nguyên bát ngát điểm vài vệt đen, và suýt chút nữa Jones quên mất mình đang nói chuyện trước một khẩu súng đã lên nòng.
"Chào quý cô," anh đáp.
"Tôi cho rằng anh định hợp tác với những con người đứng đắn này?" cô hỏi trong lúc thi thể đầy vết đạn của người phục vụ quán rượu gục xuống cạnh họ. Khói đen từ từ bay ra khỏi miệng ông ta.
"Vài người thôi," Jones trả lời.
Senna thụp xuống khi một viên đạn khác bắn mất một góc trên bàn billard. Động tác nhanh đến nỗi Jones gần như không nhìn ra—anh làm gì đã thấy ai né đạn đâu. Chắc chắn không phải với sự tự tin loại này, mà Senna thì có thừa sự tự tin đó.
Cô mỉm cười ấm áp, phù hiệu sáng lên dưới ánh mặt trời. Ngôi sao của một cảnh sát trưởng, một trong những tay súng nguy hiểm nhất trên thế giới.
"À, tùy sở thích của anh thôi," cô vừa cười vừa tịch thu khẩu súng của Jones. "Đừng lo, tôi sẽ trả lại... nếu sau vụ này anh chưa chết."
Bắn nhanh hai phát từ chỗ nấp, cô nhập cuộc, để Jones ngồi đó tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
Phần còn lại chỉ là một khoảng mờ ảo. Cô nàng thợ săn tiền thưởng giật một vật gì đó phủ đầy dầu từ gã Người Ngoài rồi chạy khỏi quán rượu, và sinh vật đó gào thét đuổi theo cô. Khách hàng đã chết gần hết và chẳng còn ai để bắn nữa, những người sống sót đi qua đường để uống nốt. Buzzard Gulch chẳng bao giờ thiếu xác chết hay đồ có cồn cả.
Chính lúc đó, các cảnh sát trưởng hay nói với nhau, Jones quyết định treo mũ và săn quái vật cho chính quyền.
Dù họ cũng nhấn mạnh rằng chuyện ấy ít liên quan đến việc bảo vệ dân lành mà liên quan nhiều đến một cô gái xinh đẹp mỉm cười tránh đạn hơn.
*End*
P/S: Cám ơn vì đã dành thời gian để đọc truyện của mk. Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top