Tình cũ của Jisoo ²
Jisoo vẫn như cũ trầm mặt, từ lúc Jennie rời đi, ngồi thừ trên giường ôm chặt gấu thỏ của mình. Bộ dạng ủy khuất như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ai mà biết bản thân không đâu lại mơ thấy bản thân hồi lúc năm tuổi. Jennie sao có thể ghen với đứa trẻ 4 tuổi?
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jisoo rầu rĩ nhắc máy không buồn quan tâm người kia là ai, chỉ chậm rãi trả lời..
" Chichu, xin nghe ạ "
" Cục cưng của em, vẫn đang ở nhà à? "
" Vâng ạ, bạn gái nói là phải ngồi ở nhà chất vấn lỗi lầm trong quá khứ. Nên chị vẫn ngoan ngoãn ngồi suy ngẫm đây "
" Thôi mà ngoan, đừng có nhõng nhẽo nữa. Mau đến đây, mẹ muốn giới thiệu Soo với gia đình em "
" Được.. hả, gì chứ? Sao lại muốn gặp chị? "
" Chị có thời gian là 30 phút "
Không đợi Jisoo thản thốt bất ngờ, Jennie đã vội cúp máy.
Kiếp trước Jisoo đã làm nên tội tình gì mà lại yêu cái đồ cục súc này vậy, trời ơi?!
Chạy như bay vào thay đồ, tư trang ổn thỏa..Jisoo liền hịn ga chạy đến nhà nàng.
Jisoo tự nhiên như người trong nhà đi vào nhà Jennie. Thế nhưng vừa đến cửa liền hơi rén mà chần chừ..
Điện thoại lại reo lên một lần nữa..
" Em thấy chị rồi. Mau bước lẹ vào đây, bình thường chị đến đây hùng hổ như nhà mình cơ mà "
Jisoo cắn răng, cẩn trọng tiến vào nhà, bị phát hiện liền trở thành trung tâm chú ý, bọn họ nhìn Jisoo thản thốt, vẻ kinh ngạc ngập tràn trên mặt.
" Cháu là Jisoo sao? Trời ạ thật xinh đẹp. Còn đẹp hơn trên tivi mà dì hay xem đấy "
" Vẻ đẹp này thật sự là.. "
" Jisoo, anh có thể xin kakaotalk của em không? "
Một ánh nhìn sắc lẹm bắn về vị trị của người đó. Jennie rất không vui nhìn anh họ mình.
" ha ha ha, anh là fan của cô ấy "
Anh ta nhìn thấy ánh mắt của Jennie liền đem điện thoại thu lại, chỉ dám trộm nhìn Jisoo.
Mẹ Kim kéo Jisoo lại sofa ngồi kế mình, ánh mắt tự hào không kém cạnh nhìn Jennie là bao, giới thiệu.
" chào mọi người, con.. con là Jisoo "
" Jisoo ahh, cháu có nhớ ra dì không? "
Jisoo quay đầu nhìn người phụ nữ đang chậm rãi bước tới, bộ dạng giống mẹ Kim 6 7 phần.. cũng có chút quen mắt.
" Không nhớ cũng không trách được, cũng đã trôi qua 20 năm rồi khi đó cháu còn bé đến vậy mà. Nhưng Harin, con bé đó...cháu vẫn còn nhớ chứ? "
Jisoo hơi xanh mặt quay đầu nhìn Jennie, trời ạ, đem mình đến đây để 3 mặt 1 lời luôn sao?!
" Vậy dì là dì Min đúng không ạ? Harin, Em ấy..em ấy lớn lên chắc đáng yêu lắm đúng không ạ? "
Jisoo cười giả lã, sự chú ý vẫn đặt trời người Jennie. Mẹ ơi, không xui đến vậy chứ!
" đúng vậy, đúng vậy, thật may là cháu vẫn còn nhớ. Con bé lớn lên nó thập phần đáng yêu.. còn rất xinh đẹp. Jisoo ah, nó vẫn còn nhớ cháu đấy, nó còn hay xem cháu trên tivi "
Bà dì nhìn bộ dạng lấm lét của Jisoo liền bày trò trêu ghẹo. Giỏi lắm, cháu gái Jennie của dì ơi, quản vợ rất tốt!
" dạ-dạ, dù sao hồi nhỏ cũng có quen biết. Khi nào rảnh dì đem em ấy lên đây, cháu và Jennie sẽ chăm sóc em ấy thật tốt ạ"
Jisoo ngập ngừng đáp, đáng ra cô nên nhận ra điều này chứ. Bộ dạng của bé con đấy y hệt cái bộ dạng của bạn nhỏ này! Giống nhất là cái tính cách bám người. Bọn họ chắc chắn có quan hệ với nhau.
" Em ấy còn bảo chị khi ấy bảo lớn lên sẽ bảo vệ yêu thương em ấy. Lời hứa như thế mà em ấy nhớ đến 20 năm, chị tính sao đây?"
Jennie đứng gần đó, cố nén cười hỏi.
" Chị-"
" thôi, đừng có chọc con bé nữa. Jisoo ah, thật ra bạn nhỏ Harin đấy là Jennie đó"
Bà dì thấy Jisoo đáng thương, bị ức hiếp đến nói không nên lời. Liền thương cảm giải vây cho cháu dâu mình.
" hả..không thể nào, nếu là em ấy, con đã sớm nhận ra "
Jisoo kiên định đáp. Mặc dù hai bạn nhỏ có nét giống nhau nhưng Jisoo cũng đã thấy rất nhiều ảnh Jennie hồi bé.
" con nhận định là Jennie thì luôn có hai cái má phính mà bộ dáng béo tròn chứ gì? "
" Dĩ nhiên rồi ạ "
Bà dì đem tấm hình lúc Jennie 4 tuổi ra, tấm ảnh này Jisoo chưa từng nhìn thấy.
Bộ dạng nhỏ bé, đáng yêu, bộ dạng có chút yếu ớt này?! Harin thật sự là Jennie?!!
" đây thực sự là Jennie ạ? "
Jisoo nghi hoặc hỏi lại, cái này thực sự gọi là duyên phận sắp đặt sao?
" đúng rồi, khi ấy con bé vừa trải qua kỳ ốm nặng nên trong thời gian đó có hơi ốm yếu "
Bà Kim hơi đau lòng nói. Jennie lúc đó bị viêm phổi nặng, nàng từng yếu đến nỗi không thể chạy nhảy bình thường ngoài trời như bao đứa trẻ khác.
" trời ạ " Jisoo thản thốt, bé con vậy mà lại là Jennie. Cái này cũng là quá trùng hợp rồi không phải sao?
Hai mươi năm sau bọn họ gặp lại với tư cách người yêu.
" Soo lên đây, để mẹ và các dì nói chuyện đi "
Jisoo chào tạm biệt, sau đó lại ngoan ngoãn theo Jennie lên phòng.
" sao bất ngờ không? Cô bé chị ngày đêm mong nhớ lại là người yêu mình? "
" ayy, em lại đi ghen với bản thân sao? Mà Jendeuk này, cái tật bám dính của em 20 năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ? "
" Ý chị là? " Jennie buồn cười nhìn người kia.
" Hồi bé, chị có hứa với Harin lớn lên chị sẽ bảo vệ em ấy, lớn lên nếu em ấy đồng ý chị sẽ cưới em ấy luôn ha ha "
" Kim Jisoo, chị ngày bé đã hứa hẹn rất tài tình rồi nhỉ? Lỡ như con bé đó không phải là em thì sao? "
" lúc ấy em bị thẳng nhóc kia ăn hiếp, khóc rất nhiều.. chị mới đau lòng mà nói như thế "
" vậy bây giờ, em đồng ý.. chị định bao giờ thì cưới em đây? "
" Hả?..."
" Jisoo, em không biết nữa. Nhưng mà em thật sự rất lo lắng về những hứa hẹn trước đây của chị với người khác. Chị trước đây cũng từng hứa bảo vệ cô ta- "
" Ngoan, bọn chị thực sự chỉ là bạn! Chị chỉ có một mình em thôi, chỉ một mình em! "
Jennie ngồi trong lòng người kia bĩu môi. Ngày nào nàng còn chưa gài chị vào tròng, ngày đó nàng còn chưa yên lòng.
" Em không biết, em chỉ muốn chị bảo vệ một mình em thôi àa "
" Được, đồng ý, chỉ bảo vệ, yêu thương một mình em thôi "
" Jisoo.. "
" Chị ở đây "
Jisoo cưng chiều hôn lên trán nàng, trả lời.
" bao giờ thì chị mới chịu đem em về nhà.. bọn mình bên nhau 10 năm rồi đó. Em không chịu được cảnh mỗi ngày thức giấc không có chị bên cạnh nữa đâu "
" Tất cả điều theo ý em hết, em muốn bao giờ cưới...thì khi đó sẽ cưới. Nhẫn cầu hôn cũng đã đeo rồi cơ mà "
" thật sao ạ? vậy tháng sau cưới đi "
Jisoo ôm tiểu bảo bối ngã vật ra giường, tiểu tổ tông nhà mình đúng là muốn gả đi lắm rồi.
" động phòng đã, chị muốn kiểm tra hàng "
Jisoo lật người, nằm đè Jennie dưới thân.
" yahh Kim Jisoo, không phải chị đã sử dụng 10 năm rồi sao.. yahh... thả em ra.. không cắn.. Soo.. "
Trong phòng sau đó tràn ra tiếng nức nở lẫn cầu cứu thật êm tai, mẹ Kim xoay người...
Bọn nhỏ chắc không cần ăn cơm đâu, tụi nó ăn sạch nhau no rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top