Đối thoại nhỏ [ 1 ]
Seoul dạo này thời tiết thất thường lắm, có hôm thì nóng kinh người, có hôm trời lại đổ tuyết rơi.
Ánh đèn đường đã phủ xuống thành phố hoa lệ bậc nhất Đại Hàn, vầng trăng tròn ngành ngạnh nghiêng bóng in bóng trên dòng sông Hàn lộng gió.
Từ góc độ của căn hộ, có thể nhìn thấy rõ khung cảnh sông Hàn về đêm đẹp đẽ đến nao lòng. Trên máy phát nhạc đang phát ra thanh âm cũ kĩ của đĩa than giai điệu thập niên xưa mang chút gì đó hoài cổ đầy u buồn.
Jennie liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ thuỵ điển được treo gần lò sưởi. Thanh âm điểm sang ngày mới sắp phát ra nhưng Kim Jisoo vẫn chưa có dấu hiệu trở về.
Đó là một bước chuyển mình của thời kì hoàng kim.
Tay nàng đung đưa ly rượu, kéo lấy chiếc cardigan của ai đó che lấy bơ vai gầy vì cơn gió lạnh ngoài khung cửa thổi đến. Tiếng chuông cửa reo lên như mong chờ của chủ nhân. Nhưng trái ngước với dáng vẻ tươi tỉnh ban sáng, Jisoo lại trở về với bộ dạng đến đứng cũng khó vững, khó khăn đến độ phải có người ôm lấy.
" Em nhớ rằng đã dặn anh về việc không để Jisoo uống quá nhiều rượu rồi mà đúng không? "
Jennie nắm chặt tay, đanh mắt phượng thể hiện rõ ý vị không vui nhìn quản lý cùng tên sâu rượu trước mắt.
" Jisoo bị ép rượu, anh cũng đã cố hết sức rồi. Nhưng ai cũng nói lần ra mắt này quả thật là đáng để chúc mừng vậy cho nên- "
" Được rồi! "
Jennie đưa tay ra cản việc anh ta tiếp tục luyên thuyên về vấn đề kia. Nàng đã quá mệt mỏi để nghe thêm điều gì nữa.
" Đưa Jisoo cho em "
Nàng có chút bực mình khi trông thấy ai đó đụng chạm quá mức thân mật với bạn gái mình, tuy đây là hành động giúp đỡ nhưng cũng thật là chói mắt làm sao.
Jennie đỡ lấy bạn gái dựa vào lòng mình, khi Jisoo chẹp miệng sau đó ôm lấy thắt eo nàng rất tự nhiên.
Tốt nhất là chị nên biết đó là em nên mới làm thế. Jennie cắn môi, liếc mắt nhìn tiểu tổ tông đang đống ổ trong lòng mình.
" Jendeuk! "
Khi Jisoo được ôm trở về giường, chị lờ mờ mở mắt và bật cười đầy vui vẻ ôm lấy mặt Jennie.
" Em đây "
" Chị yêu em "
" huh? "
Jennie trố mắt như không tin được điều mình nghe thấy. Bạn lớn này đúng là say sĩn thật rồi.
" Chị yêu em, Jendeuk "
" Em cảm ơn nhé "
Jennie cúi đầu hôn nhẹ lên môi bạn gái mình và mỉm cười đầy cưng chiều thốt ra lời cảm ơn trêu chọc.
" Sao bạn gái không nói yêu chị? "
" Bởi vì hôm nay chị hư lắm, chị uống say cho nên không được em yêu đâu "
" Nhưng mà, người ta bị ép đó! "
" Thế trước khi ra khỏi nhà hứa với em cái gì nhớ không? "
" Hong! "
" Hay ha, dám không nhớ lời em dặn vậy là Chu đâu có nghe lời, Chu đâu có thương em "
" Không đâu, người ta thương em mà. Chu hứa với em là không được uống nhiều rượu, đúng không vợ? "
" Đúng vậy nhưng Chu thất hứa rồi "
" Xin lỗi vợ nhiều nha "
" Rồi sao nữa? "
" Mai mốt chị không dám nữa đâu "
" ... "
" Chị yêu vợ nhất trên đời á "
" ... "
" Chị hứa thật mà, chị không dám nữa đâu "
" ... "
" Vợ ơi, nói chuyện với chị đi mà "
" Chu làm em giận lắm "
" Chị xin lỗi em rồi mà "
" Xin lỗi suông thế thôi hả? "
Jisoo chống tay lên giường, rướn người hôn lên môi bạn gái mình. Cánh môi chu ra còn vương mùi rượu thoang thoảng khiến người ta say đắm.
" Được chưa, vợ? "
" Em tạm chấp nhận nha, tí tính tiếp "
Jennie cười tinh ranh đáp lại lời người ta, đôi mắt nàng dạt dào tình yêu nhìn gương mặt xinh đẹp của thứ quý giá mà nàng chỉ muốn giữ cho riêng mình.
" Điện thoại của chị đây nè "
" Huh? "
" Bé mau kiểm tra đi, chị ngoan lắm không cho ai thông tin liên lạc của mình đâu. Chị cho số anh quản lý á, hehe "
" Giỏi thế cơ á? "
" Hehe, chị mà! Chị có bạn nhỏ ở nhà rồi, chị không muốn để bạn nhỏ của chị buồn đâu "
" Dẻo miệng quá ha nhưng mà em nghĩ bạn lớn đi tắm được rồi đó. Bạn nhỏ không muốn ôm chai rượu biết đi này lên giường ngủ đâu "
" Okay, vợ! "
Jisoo dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, thất tha thất thĩu đi vào nhà tắm. Ít ra cũng thấy đường trở về nhà.
" Chu, lạnh! Lấy cái tay ra khỏi người em nhanh "
Jennie biết ngay là có điềm mà, vừa tắm ra liền lao ra ngoài như một cơn gió, nhảy cái đùng lên giường rồi chui vào chăn. Quần áo không mặc chỉnh tề liền bám víu lấy nàng như con bạch tuột.
Thật sự xem bạn gái mình như cái lò sưởi ấm áp.
" Chị lạnh!! "
Mặt họ Kim xinh đẹp trực tiếp áp lên địa phương ấm áp trước ngực nàng. Jennie cảm thấy mình cũng là quá mức bị chiếm tiện nghi rồi.
" Rồi mắc gì? Hai ngón tay chị cũng bị lạnh à? "
Jennie trợn tròn mắt, không tin được nhìn bạn gái mình. Sau đó tấm chân phủ lấy đầu nàng, quần áo cả hai bị vứt tán loạn khắp phòng.
Kim Jisoo thật sự dùng cách thuần tuý nhất làm nóng cơ thể mình.
" Jendeuk~ "
" Huh? "
Jennie quay đầu nhìn bạn gái mình khi nghe tiếng gọi thì thầm phát ra bên tai, vòng tay của người ấy vẫn siết lấy nàng ủ ấm giữa trời đông.
" Chị yêu em "
Jennie mỉm cười ngọt ngào nhịn không được hôn lên khoé môi người kia, được rồi, đoán xem ai là trong mơ vẫn gọi tên và nói yêu nàng này?
Chính là Kim Jisoo, đại minh tinh mà bao người thèm khát muốn có được đấy!
Dù vậy thì sao chứ? Dù Kim Jisoo có là ai, có xuất chúng tinh anh ra sao? Ngoài xã hội kia chị có vô lối vô ngã đón chờ. Người này vẫn như thế nhớ đến ở nhà còn có một người chờ đợi, một người bằng lòng đứng sau ánh hào quang chói loá ấy. Vẫn sẽ ôm lấy Jennie dù nắng mưa hay bão giông kéo đến, sẽ luôn nói yêu nàng hơn tất cả những điều chị có.
Jennie nghĩ, thế là đủ. Trái tim nàng vừa đủ một gương mặt xinh đẹp tuổi 16 của Kim Jisoo.
[ Chỉ số hạnh phúc của Kim Jisoo đã tăng lên 161% ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top