📌 Chia tay ( 6 )
Màn đêm buông dần xuống Seoul, đen tối và u ám tựa như lòng nàng. Jennie đã chờ đợi, dù có vẻ sự chờ đợi này có chút mơ hồ.Đồng hồ điểm 10h tối, có lẽ đêm nay Jisoo sẽ không trở về như lời chị đã hứa.
" Jennie, mau vào trong đây, trời lạnh như thế còn đứng đấy sẽ chết cóng mất "
Mẹ Kim lo lắng đi đến muốn kéo lấy nàng vào trong. Nhưng Jennie vẫn như cũ đứng bất động nhìn vào vô định rồi nhàn nhạt trả lời.
" Trước đây Jisoo cũng chờ con thế này, lúc con đi cùng Jongin vui vẻ bên ngoài. Chị ấy cũng như thế chờ con trở về giữa trời đông phủ đầy tuyết "
" Con bé đó đã hứa với ta rồi cơ mà. Jennie, con vào đây đi, sức khỏe con không- "
" Chị ấy đến đây là vì mẹ đã cầu xin chị ấy sao? Vậy mà con cứ tưởng "
Nói đến đây nàng im bật, ngước mặt lên trời ngắm những vì sao. Giữa thành thị lấp lánh những ánh đèn, liệu có ai còn nghĩ đến những ngôi sao lẻ loi cô độc chứ?
Jennie chậm rãi bước vào bên trong, gió lạnh táp vào mặt nàng đỏ ứng một mảng. Nàng mỉm cười trấn an mẹ, dù cho một phần lý do cuộc tình này tan vỡ là vì người đàn bà này.
" Con không sao, mẹ trở về nghỉ ngơi đi "
" Mẹ ngủ với con nhé, mẹ không yên tâm- "
" Con có thể tự lo cho mình, được rồi, không nói nữa con đi ngủ đây. Mẹ về đi nhé? "
Nàng leo lên giường chùm chăn che kín đầu. Mẹ Kim lắc đầu thở dài rời đi, có lẽ bà đã sai rồi.
Có phải bây giờ chị đang ôm ấp người đó không nhỉ? Có nhẹ nhàng hôn lên trán rồi cười ngọt ngào nhìn người kia như cái cách hai ta đã từng.
Cứ nghĩ đến vòng tay mà ủ ấp nàng bấy lâu đang bên cạnh ai khác. Jennie khổ sở cắn chặt môi ngăn những tiếng nấc nghẹn, nàng rốt cuộc vì cái gì mà lại mau nước mắt đến thế? Thật sự đau đến không nói nên lời.
-----------------------
1:00AM
Căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe thấy được nhịp thở yếu ớt của nàng. Jisoo đi đến ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận nhìn ngắm. Người mà chị đã yêu cả một thời thanh xuân, chỉ yêu và bên cạnh. Giờ khắc này lại xa cách muôn trùng, không thể gần lại.
Jisoo chui vào trong chăn ôm trọn lấy cơ thể của nàng vào lòng. Chị đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt Jennie, hơi men nồng đậm trong từng hơi thở. Ngón tay chạm lên cánh môi sưng đỏ, chậm rãi, mút lấy. Jisoo dày vò miệng nhỏ, lưỡi luồn vào trong, cuồng nhiệt mút, đầu lưỡi tê dại đến kích thích. Jennie ưm nhẹ, mở to mắt, tay vô lực đẩy vai chị.
" Soo..ưm, chị say rồi, hức, thả em..ra "
Jisoo hôn ngày một cuồng nhiệt, lý trí nàng từ lâu đã không còn nơi đây..Jennie đưa chiếc lưỡi non mềm để Jisoo cuống lấy, âm thanh chóp chép dâm mị vang lên.
" Chị có.. biết em là ai không? "
Jennie trong cơn mê mang mơ hồ hỏi. Nàng sợ chị nhầm tưởng nàng là một ai khác. Điều này thành công khiến Jisoo mất hứng, buông nàng ra.
Jisoo không trả lời, chị mỉm cười nhìn nàng nhưng nụ cười đã không còn ngọt ngào như xưa, đầy vẻ chua chát. Sự trầm lặng lại lần nữa buông xuống căn phòng.
" Chị trong mắt em là người tùy tiện thế này sao? Được rồi, ngủ thôi. Chị không làm nữa "
" Em có thể tự lo cho mình, chị không cần nghe mẹ mà đến đây. Bạn gái chị, hẳn là không muốn chị thế này đâu. Đừng vì em mà khiến mối quan hệ trở nên không thể cứu vãn như chúng ta bây giờ "
Jennie cúi đầu nói, nàng không muốn nhìn vào mắt chị, nàng sợ bản thân sẽ mất khống chế mà ôm lấy người kia, không rời.
" Jennie, em như vậy chị đau lòng lắm "
Jisoo tựa đầu vào hõm cổ nàng, trầm ổn hít thở. Âm giọng có chút khổ sở đáp.
" Nhưng mà chị vĩnh viễn sẽ không quay về bên em nữa đúng không? Haha, em hiểu mà "
" Chị và Soojoo- "
" Đừng nói,em không muốn nghe! "
" Cô ấy vì chị rất nhiều lần, vã lại chị cũng đã hứa- "
" Chị chỉ nhớ những lời chị hứa với cô ta thôi. Còn em,thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm với những lời hứa với em đây? "
Jennie một lần nữa nức nở, thanh âm có chút kích động. Là ai đã hứa sẽ không nói chia tay? Là ai đã hứa dù thế nào cũng không bỏ nàng một mình? Tất cả những lời hứa khi đó chỉ là dối trá mà thôi.
" Chị xin lỗi "
" Xin lỗi, chị luôn xin lỗi ngay cả khi chị không biết mình làm sai chuyện gì à? Là em bắt chị chịu đựng sao? Chị cảm thấy không thoải mái, chị có thể nói cho em nghe mà. Jisoo, chị quan trọng hơn mọi thứ. Chỉ cần chị nói với em thôi nhưng mà chị luôn đối với những cuộc dạo chơi kia của em là gương mặt tươi cười này, cái bộ dạng không để tâm này của chị có biết hay không khiến em có bao nhiêu đau lòng? Người yêu người ta ghen tuông ra mặt, chị thậm chí đối với người thích em còn vui vẻ kết giao. Kim Jisoo, em không phải thần thánh, em chỉ yêu chị thôi! Tại sao chứ? "
" Jennie..."
" Em là Jendeuk, Jendeukie của chị. Chị từ lâu đã không còn gọi em như thế, chị hết yêu em rồi. Dựa vào cái gì lúc chị khó khăn nhất luôn gọi chị ta đến, em không đủ an toàn để chị dựa dẫm hay là vì so với chị ta, em không quan trọng bằng. Chị cùng cô ta đi đây đi đó, đối với cô ấy lúc nào cũng nhu thuận như nước. Những lúc như thế chị cũng có từng nghĩ đến cảm xúc của em đâu?! "
Tựa hồ loại khổ sở này đã dồn nén rất lâu, Jennie kích động tuôn ra một tràn dài trách móc. Nàng đau chứ, cứ nghĩ đến người đang ôm nàng vào lòng lúc này chỉ cần một cái chớp mặt liền rời đi trở thành của người khác, tâm nàng đã đau như ai lăng trì rồi.
" Chị thương Jendeuk mà, được rồi tiểu tổ tông ơi, em đừng có khóc nữa là chị không đúng, chị không tốt- "
Jisoo ôm lấy nàng vào lòng xoa lấy tấm lưng vì nức nở mà run lên kia. Nàng khóc đến tức tưởi như thế hỏi xem ai nhìn thấy không đau lòng đây?
Huống chi là Kim Jisoo, cái người từng xem nàng như mạng mà cưng chiều vô đối.
" Cút ra! Chị có người khác rồi mà còn ở đây nói những lời như thế. Chị xem tôi là gì chứ? "
Jennie cắn vào vai người kia, mới hôm qua còn là chính thất được sủng hạnh tận trời, ngày hôm nay là biến thành tiểu tam quan hệ lén lút.
Lòng tự tôn của nàng bị đánh gục đầy đau đớn.
" Người khác nào ở đây, chị chỉ có mình em thôi "
Jisoo bắt lấy cánh tay đang gắt gao né tránh mình hôn lấy. Dịu dàng hôn lên gương mặt lấm lem nước mắt.
" MẸ NÓ, CHỊ CHÍNH LÀ TRA NỮ. Chị cút khỏi phòng tôi nhanh lên..hức..huhu.."
Jisoo lấy tay bịch miệng nàng lại, cái người này định luyện giọng giữa canh ba sao? Điên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top