📌 Chia tay ( 2 )

Hẳn đó là lần đầu tiên, bọn họ giận nhau lâu như thế. Jennie vẫn như thế xem nó lại một trận cãi vã bình thường mà thôi. Đùng một cái đang yêu nhau sâu đậm liền nói chia tay.

Jennie sao có thể tin, người vừa mới ôm em vào lòng mấy ngày trước nói lời ngọt ngào yêu thương, giờ đây một ánh nhìn cũng đối với em tiếc rẻ?

" Chị cũng đừng quá buồn, đợi Jisoo bớt giận rồi đi xin lỗi chị ấy, hai người nhất định sẽ như trước đây thôi "

Chaeyoung đưa tay xoa tấm lưng chị mình an ủi. Có vài chuyện hiểu rõ cũng không nên tỏ ra tường tận, đạo lý này nàng luôn hiểu rõ.

Và người ngoài cuộc thì luôn nhìn rõ được vài thứ kẻ trong cuộc mù tịt chẳng thấy ra.

" Hubby, Jisoo thương em như vậy mà. Bình thường, chị ấy hay đối với em tâm sự bày tỏ. Chắc chắn, chị ấy sẽ nói cho em nghe vì cái gì mà Jisoo sinh ra hiềm khích với chị. Chaeyoung, em nhớ kĩ lại đi, nhớ kĩ lại đi mà "

Jennie lay cánh tay Chaeyoung ánh mắt cầu khẩn đến đáng thương. Nàng sợ hãi rồi, dự cảm không tốt đẹp năm đó lại kéo đến đời nàng.

" Wifey..."

" Chị đừng làm khó Chaeyoung nữa, vì cái gì? Vhị là hiểu rõ nhất mới phải "

Lisa từ đâu đó trở về, bộ dạng lười nhác vứt túi trên sofa mệt nhọc nằm xuống. Ánh mắt chán chường không thèm nhìn lấy bọn họ, lơ đễnh đáp.

" Cậu vừa đi đâu thế? Lisa, cậu uống rượu? "

Chaeyoung tiến lại ngồi gần Lisa. Ánh mắt lo lắng đưa tay ôm lấy hai má của người kia, ân cần hỏi.

" Một chút thôi, tình yêu đừng lo nhé "

Người này vì say mà lời gì cũng có thể nói khiến Chaeyoung ngại đến đỏ hai má. Nàng ho khụ khụ, quay đầu không dám nhìn ánh mắt thâm tình ấy. Bởi vì sợ hãi bản thân chìm sâu vào đó, không tìm thấy lối ra.

" Lisa, em nói vậy là có ý gì? "

Jennie hướng ánh mắt về em gái mình, âm giọng có chút khẩn trương hỏi. Có lẽ Lisa biết gì đó, nếu không phải nói là tường tận.

" Vấn đề này không phải nhỏ, chị Jisoo bây giờ đối với chị thật sự hết kiên nhẫn rồi. Và điều này nguyên nhân là từ chị mà thôi "

" Lisa! "

Chaeyoung hoảng hốt đến đứng bật dậy, liếc mắt trách cứ bạn mình khi thấy đôi mắt của chị gái mình đang dần đỏ lên rồi ứa lệ.

" Được rồi- được rồi, chị đừng khóc. Em nói là được chứ gì! Chị Jisoo bảo chị làm chị ấy vừa cảm thấy ngột ngạt vừa cảm thấy mất lòng tin. Em nói này chị Jennie, chị có cảm thấy chị quá mức gò bó người mình yêu rồi không? Bây giờ đến kết giao hay đi chơi cùng bạn bè Jisoo cũng không dám. Trước đây chị ấy hoạt bát thế nào bây giờ ngày một thu liễm, chị bên cạnh chị ấy mỗi ngày lẽ nào không nhận ra sao? "

Lisa hơi bực dọc nói. Làm gì có ai yêu đương khổ sở như thế đâu. Jisoo thậm chí còn bị quản thúc còn hơn đứa nhỏ, ngay cả cùng người khác kết bạn cũng sợ hãi không dám sợ nàng ghen tuông. Tình yêu của Jennie quá mức kiểm soát khiến người chị yêu cảm thấy khốn đốn kiệt sức làm sao.

" Bởi vì chị rất sợ ai đó cướp mất đi Jisoo của chị. Chị không thể mất đi Jisoo...không thể, vậy nên chị làm như thế thì có gì sai chứ? "

Jennie vì run sợ mà ấp úng, lời nói có chút khổ sở đến đau lòng. Những đám người ngoài kia luôn ve vãn bám lấy Jisoo, không buông. Bọn họ làm mọi cách để Jisoo xiêu lòng hay thậm chị là đứng ra tuyên chiến với nàng muốn dành lấy chị ấy. Jennie chỉ bảo vệ tình yêu của nàng thì có gì sai đây?

" Vậy chị có từng nghĩ, Jisoo cũng như chị. Chị ấy cũng rất sợ mất đi chị không? Cái bộ dạng bao dung của chị ấy làm em phát rồ lên mà thương cảm, ai lại thấy bạn gái mình ôm ấp người khác vẫn tỏ ra bình thản được như thế cơ chứ.Nhưng mà chị ấy đã luôn chịu đựng như thế đó, chịu đựng cái thói kết bạn bốn phương, giao lưu khắp chốn của chị gần cả thập kỉ chỉ để duy trì cái mối quan hệ bí bách này. Jennie, nếu chị không thể mang lại hạnh phúc cho Jisoo, thì hãy buông tay.. Jisoo xứng đáng hạnh phúc hơn như thế rất nhiều! "

" ... "

Nước mắt đã lấm lem trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, giờ phút này Jennie thảm hại đến cùng cực.

" Jisoo...chị ấy, từng hỏi em một câu "

Chaeyoung hơi cúi đầu lên tiếng. Nàng cắn môi yếu ớt như đứa nhỏ làm sai, không dám nhìn chị mình. Nếu nàng nói ra điều này sớm hơn, liệu cuộc này có được cứu vãn?

" Chị ấy hỏi cậu về điều gì? "

" Chị ấy hỏi mình có phải chị ấy không đủ tốt hay không? Hay bên cạnh chị ấy quá nhàm chán, Jennie đối với chị ấy ngày càng xa cách, chị ấy bảo rất sợ ngày nào đó không thể cố gắng nữa "

" Không phải như thế!..Chị..chị phải đi tìm Jisoo, chị phải giải thích cho chị ấy biết, làm gì có chuyện đó, chị yêu Jisoo rất nhiều mà.."

Jennie lấy tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt, loạng choạng đứng dậy muốn rời đi. Nàng sợ hãi về những điều mình đang nghe thấy, những góc khuất mà nàng chẳng buồn để tâm. Rằng người nàng yêu nhất cũng biết sợ hãi, cũng lo sợ mất đi mình.

" Có người bên cạnh chị ấy rồi, chị không cần nhọc công như thế đâu "

Lisa nhắm lại đôi mắt, để không thấy dáng vẻ suy yếu của chị mình ở đối diện. Bọn họ đều là chị của cô, thấy cả hai đau khổ như thế, Lisa đều đồng dạng xót xa không hơn không kém.

" Jisoo ở bên cạnh ai? Lisa, cậu nói đàng hoàng một chút đi, chị Jennie đã đáng thương lắm rồi! "

Chaeyoung vỗ vào vai người kia, kích động nói. Nàng không thể để chuyện này đi đến hồi không thể cứu vãn.

Chaeyoung hiểu rõ hơn ai hết, Jennie có bao nhiêu phần lệ thuộc vào người kia. Làm sao có chuyện chị rời xa hay từ bỏ được Kim Jisoo.

" Còn ai khác ngoài chị, Soojoo? Người luôn chờ đợi Jisoo mấy năm qua không rời "

Lisa đặt hai tay lên chóp mũi, khổ sở đáp.

" Jisoo, ở đâu rồi?! Ở đâu rồi, Lisa..chị cầu xin em đó, mau nói cho chị biết Jisoo ở đâu đi? "

Jennie kích động lao đến chỗ Lisa, nàng mất khống chế đến không còn chút hình tượng. Nàng rốt cuộc cũng đã hiểu cảm giác của Jisoo, khi nàng bên ngoài bên cạnh người khác. Sự ghen tuông cùng khổ sở trỗi dậy như bùng nổ bức nàng đến điên dại khắc ấy.

" Để làm gì? Ghen tuông hay lại trách móc chị ấy đây? "

" Được rồi, Lisa đủ rồi đó. Cậu nhìn chị ấy chưa đủ thảm hay sao mà còn như thế? Mau nói địa chỉ, mình và chị Jennie sẽ đến đó!

Lần hiếm hoi Chaeyoung nổi nóng, nàng tất nhiên là cũng nóng lòng thay chị gái mình.

" Không được- "

" Lalisa! "

" Thật hết cách với hai chị em các người mà! Chung cư số 31 dãy A, khu Brownstone Legend. Chị ấy đang ở đó, hy vọng hai người hành xử đúng mực!

Nói rồi Lisa ngồi dậy, lạnh nhạt trở về phòng. Hơn ai hết, cô cũng không muốn mối quan hệ của bọn họ đã hồi không thể cứu vãn nữa.

Đó từng là mối tình đẹp biết nhường nào.

—————————————-

Xe nhanh chóng di chuyển đến khu phức hợp bật nhất Seoul. Nằm trong khu nhà ở cho giới nhà giàu.

Jennie với chiếc kính che gần hết khuôn mặt cùng Chaeyoung tiến vào bên trong. Ngay lập tức bị bảo an chặn lại. Phải rồi, làm gì có chuyện ra vào mấy khu bảo mật cao dễ dàng thế đâu.

" Xin hỏi danh tính của hai vị? Và xuất trình thẻ ra vào của mình "

" Chúng tôi là người quen của cô Hong Soojoo khu A số 31 ở đây. Hiện tại tôi không thể liên lạc được với cô ấy"

Chaeyoung nhanh nhảy đáp. Bọn họ nghi hoặc nhìn hai kẻ mũ áo kín mích kia. Giữa ban ngày cải trang thành bộ dạng này, cũng thật là có vấn đề đi.

" Chúng tôi sẽ liên hệ cô Hong- "

" Khoan đã! "

Chaeyoung sợ người kia sẽ tìm cớ để bọn họ không gặp được Jisoo, nhanh chóng gỡ mũ và khẩu trang của mình ra.

" Xin chào, tôi là BLACKPINK Rosé. Khi nãy chị của tôi là Kim Jisoo đã đến đây rồi. Tôi chỉ đến đưa đồ cho chị ấy nếu phiền như thế vậy không cần đâu "

Bọn họ không có thẻ ra vào nhưng Jisoo chắc chắn có. Hơn thế nữa, Chaeyoung biết khu phức hợp này thuộc sỡ hữu của ai.

Cái tên Kim Jisoo, có sức nặng rõ ràng.

" Xin lỗi, chúng tôi không nhận ra cô. Mời hai vị đi thang máy ở đằng kia để nhanh chóng đến nhà cô Hong theo chỉ dẫn "

Nữ lễ tân nhanh chóng nhận ra Chaeyoung xởi lởi đưa bọn họ di chuyển đến nơi kia.

Ai cũng hiểu rõ, người có mối quan hệ mất thiết với Kim Jisoo đều không nên đắc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top