CÁNH HOA TÀN , MÙA VẮNG, PHỐ CHIA ĐÔI
Tình vĩnh viễn nằm lại trong quá khứ
Chẳng có ai mở cánh cổng thiên đường
Ta cúi xuống, xin cuộc đời lượng thứ
Trót lỡ lầm, trao tặng hết yêu thương
Người không tiếc, hà cớ gì ta tiếc!
Người bỏ buông, ta níu kéo làm gì!
Nắng đã nhạt trên những nhành lá biếc
Nụ môi mềm đắng chát phút chia ly
Người không nhớ , ta cũng đừng lưu luyến
Người thản nhiên, sao ta phải đau lòng?
Giấc mơ đẹp đã vội vàng tan biến
Như mây chiều trôi về phía mênh mông
Người hạnh phúc, lẽ nào ta lại khóc?
Nước mắt rơi ngần ấy đã đủ rồi
Bàn tay nhỏ chắn từng cơn gió thốc
Cánh hoa tàn, mùa vắng, phố chia đôi...
- Nguyễn Lam Yên -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top