Chương 7: Sống chung *3
Kể từ khi Phỉ Ái hóa thú tới giờ đã được 4 ngày. Lục Chiêu Vu sau khi dặn dò xong đủ điều, lại mang tới tất cả tài liệu liên quan tới giống cái, lúc này mới an tâm rời đi. Cho dù y biết thú nhân kia là tướng quân đại nhân trẻ tuổi nhất tinh tế, y cũng không vừa ý. Boss của y vừa xinh đẹp, huyết thống cao, thân thủ giỏi, lại cực kỳ thông minh, dù là ai thì cũng không xứng. Mang tâm tình rối rắm nhìn đoàn xe chuyển hết đồ đạc của Phỉ Ái đi, Lục Chiêu Vu mày nhăn lại càng sâu, nghĩ nghĩ 'Lũ thú nhân đúng là đáng ghét, anh hai cũng đáng ghét nốt!'
___Bản tôn là phân cách tuyến___
Mạc Phong thân quân phục thẳng tắp, đeo tạp dề màu hồng có hình con lợn mập mạp, trên đầu có một cục bông màu trắng, béo béo đáng yêu, y đưa lên một bát thịt đã được xé nhỏ:
" Thơm không Ái Ái?"
"Ừm, thơm..." Không hình tượng nhỏ nước dãi
"Vậy anh uy em ăn nhé?"
"Không cần, để lên bàn đi!!"
"Nhưng tay em..."
"....Anh động thủ"
Mạc Phong tâm hoa nộ phóng, vui vẻ mang theo đại bảo bối tới bàn ăn, trải xuống một tấm nệm mềm mại, lại đặt Phỉ Ái ngồi lên tấm nệm. Lúc này mới dùng đũa gắp thịt cho y ăn. Lần đầu có lẽ cậu còn ngượng ngùng, nhưng lâu ngày thì đã quen, Phỉ Ái ăn đến không màng trời đất. Mạc Phong vừa đút vừa dụ dỗ:
" Ái Ái, anh đã xin nghỉ cho em một tuần rồi. Hôm nay anh phải tới quân bộ, em đi cùng anh không?"
"Không cần, mang tôi tới Phỉ Tồn đi"
"Không đi cùng anh thật sao?"
"Không"
"Ò..."
Ăn uống xong đã là 8 giờ đúng, Mạc Phong mặt than mang theo Phỉ Ái lên phi hành khí, phóng tới Phỉ Tồn. Lục Đình Vũ đứng gác ở cửa công ty, thấy một chiếc phi hành khí màu đen cấp bậc tướng quân đi tới, cả người gồng lên chờ sức phát động. Quân bộ không việc mà tới 100% là tới tìm đòn, nhất là khi boss đang không có ở đây. Hắn đợi đợi thấy một thú nhân mặc quân phục đi xuống, trong tay còn ôm theo một đoàn gì đó lông xù xù. Mắt nheo lại, Lục Đình Vũ kinh ngạc ' Mạc Phong tướng quân? Hắn tới làm gì? Dù y có là thần tượng của mình, nhưng tới gây chuyện là phải đánh!'
Lục Đình Vũ chặn lại bước chân của hắn, hỏi một cách máy móc:
" Là ai? Tới làm gì? Hẹn trước hay chưa?"
Mạc Phong quan sát nam nhân khí thế trước mắt, tên này...là Lục Đình Vũ? Xấu xí!! Mạc Phong cũng mặt than trả lời:
"Gọi Lục Chiêu Vu"
"..." Gọi em trai hắn? Tên này vừa mắt em trai hắn? Phi Phi! Có vừa ý thì y cũng không cho phép!
" Đình Vũ, gọi Chiêu Vu tới đón tôi"
Phỉ Ái không chịu được cảnh mắt lớn trừng mắt lớn xem mắt ai lớn hơn như thế này, đành mở miệng. Lục Đình Vũ nghe thấy giọng boss thì sửng sốt, nhìn nhìn cục bông, nghiêm túc gật đầu. Lấy ra quang não nội bộ gọi lên:
"Vu nhi, boss tới"
"...."
"Ân"
"...."
Một lát sau, Lục Chiêu Vu đã chạy xuống. Y nhanh tay ôm lấy Phỉ Ái,quay người đi vào sảnh công ty, một ánh mắt cũng không thèm cho Mạc tướng quân tiếng tăm lẫy lừng.
"...." Mạc Phong
___Phân cách tuyến nhi_____
Á Hoa cười lớn gõ gõ cửa phòng boss, nghe thấy tiếng gọi thì mới mở của bước vào. Nhìn một vòng cũng không thấy ai, đang tò mò thì lại nghe thấy tiếng của cậu:
"Trên bàn"
Á Hoa nhìn kỹ, thấy trên bàn có một cục bông siêu cấp đáng yêu. Nàng sợ hãi than, lại dè dặt đặt câu hỏi:
"Boss, ngài tới kỳ trưởng thành?"
"Ân!"
"...." Nhận thấy tâm trạng Phỉ Ái rất xấu, Á Hoa nhanh tay lẹ mắt lấy ra văn kiện đặt trên bàn rồi chuồn mất.
Không có tay để cầm bút ký văn kiện, Phỉ Ái chuẩn bị cáu gắt thì nhớ tới tinh thần lực của mình. Y đã dùng cả tuổi thơ ấu bên ba nuôi chỉ để luyện tập dùng tinh thần lực, lớn hơn một chút thì dùng cả thể lực lẫn tinh thần, nên nếu nói tới độ thuần thục và nguy hiểm, thì tinh thần lực cấp song S của cậu chắc chắn là vô đối. Chia ra 2 sợi, một để cầm bút, một để nâng văn kiện. Chữ ký đầy khí thế hiện ra, nếu không phải tận mắt thấy, Á Hoa cũng không tin Phỉ Ái dùng tinh thần lực điều khiển bút.
Gần tối Mạc Phong tới mang người đi, Á Hoa còn rất luyến tiếc. Thú hình của boss rất đáng yêu, nhiều khi giọng nói còn na ná con nít khi làm nũng nữa. Nhìn thấy ánh mắt si mê của nữ thú nhân, Mạc Phong âm thầm tuyên bố chủ quyền bằng cách hôn nhẹ lên đỉnh đầu Phỉ Ái, trước khi cậu nổi bão thì nhanh chóng khai báo món ăn tối hết sức quyến rũ. Á Hoa quan sát Mạc Phong, sau một lúc thì bĩu môi 'Tướng quân Mạc? Xấu xí ! không xứng với boss chút nào hết á'
Mạc Phong xin nghỉ dài hạn cho Phỉ Ái vì không biết bao giờ cậu mới trở lại hình người được. Phỉ Ái cũng biết vậy nên không cằn nhằn, ở nhà ngoan ngoãn tự đọc sách, ký văn kiện, thỉnh thoảng lại đi phỉ Nhã quan sát tiến độ. Ngày khai trương vẫn chưa chọn được, thứ nhất là do bản thân cậu, thứ hai là do nhà hàng vẫn chưa chọn được đầu bếp cùng nhân viên đạt tiêu chuẩn.
Phỉ Ái ăn no liền nằm trên ghế sofa chờ xoa xoa bụng tròn, Mạc Phong đang rửa bát thấy vậy liền ném hết bát đũa đi, rửa sạch tay rồi phi tới, thi hành nhiệm vụ cao cả. Cậu thỏa mãn híp mắt,kêu hừ hừ một lúc. Mạc Phong cũng rất vui vẻ, hắn từ xoa bụng nhỏ thành mát xa toàn thân. Ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn từ từ di chuyển từ bụng lên phần trên. "Xoẹt" một tiếng, hắn đơ người ngồi thừ trên nền đất, nhìn nhìn cơ thể thon dài xinh đẹp lõa lồ trước mặt. Phỉ Ái đang thư giãn thì thấy Mạc Phong dừng lại. Cậu mở mắt nhìn hắn, thấy được hình ảnh phản chiếu trong con ngươi đen láy kia.
"Ơ...Trở lại....rồi?"
Phỉ Ái kinh hỉ ngồi dậy, sờ sờ chỗ này vuốt vuốt chỗ nọ. Không chú ý tới tướng quân Mạc mắt đang chăm chú vào hai khỏa hồng trước ngực mình.
"Ái Ái...."
Phỉ Ái nhìn hắn, đầu hơi nghiêng, khóe mắt liếc tới đũng quần nhô cao của Mạc Phong, chờ đợi câu tiếp theo của hắn:
"...Đi...mặc quần áo vào..."
"...."
Phỉ Ái cười như không cười, đứng dậy rời đi. Nhưng chưa đi được bao bước thì tay đã bị lôi lại, cả người cậu lọt thỏm giữa vòng tay của Mạc Phong. Phỉ Ái nghe hắn thổi khí bên tai mình:
"Phỉ Ái, lưng của em ?!!"
Mạc Phong hoàn toàn thanh tỉnh, hắn chưa bao giờ thấy vết sẹo sau lưng của Phỉ Ái. Vừa đau lòng, vừa tức giận, giận chính bản thân mình, giận tới phát điên!! Dù là từ bé hay lớn lên rồi, một chút tin tức về nguồn gốc của nó anh cũng không hay biết. Dài như vậy, sâu như thế,...đau đớn đến nhường nào?! Mà Ái Ái chỉ là một giống cái....
*Chương này ngắn vì chỉ làm bước đệm nho nhỏ cho chương sau. Chương sau có thịt nha, dù không phải thịt kho tàu nhưng cũng coi như một nửa thịt kho =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top