Chương 1: hình phạt của thời gian, vạn kiếp chỉ yêu một người
Chương 1
một năm nào đó, một nơi nào đó... thời gian là kẻ thay đổi cuộc chơi...
"Nhà ngươi là một tên xấu xa, có được tình yêu không biết gìn giữ, ta sẽ trừng phạt ngươi với sự bất tử và đời này kiếp này ngươi chỉ có thể yêu một người mà thôi. Người đó cũng chính là người bị ngươi tổn thương nhiều nhất. Ngươi nợ tình cảm họ bao nhiêu, sẽ còn phải trả nhiều hơn gấp bội, ha ha ha ha ha-"
Tiếng nói từ một nơi cao xa thăm thẳm văng vẳng trong vực sâu. Hắn cũng không biết đó là chúa trời, là phật thánh, hay là một ai đó. Nhưng chắc chắn là một thế lực mạnh vô cùng mà hắn không thể đấu lại được.
Thôi được rồi, không đấu lại được thì cũng phải làm cho kẻ mạnh hơn hẳn phải tức chết mới được. Hắn cười khẩy một cái rồi không vừa gân cổ lên đáp lại:
- Mày là thằng đéo nào mà đòi ép tao yêu một con đàn bà. Tao sống vì tao, bản thân tao không bao giờ ở trên một đứa đéo nào cả.
Ôi cái mỏ hỗn vô cùng. Kẻ mạnh kia cũng không vừa, chắc cũng đoán được cái miệng hư của hắn sẽ vẳng lại như thế, bèn cười khùng khục. Tiếng cười từ khắp bốn phương tám hướng mang đến một áp lực vô hình cho hắn:
"Ta mới chỉ nói vậy mà nhà ngươi đã biết đó là con đàn bà luôn sao? Chứng tỏ ngươi cũng nhớ rõ ai là người bị ngươi làm tổn thương nhiều nhất đấy chứ?"
Hắn im lặng. Một hình bóng mờ nhạt lướt qua tâm trí. Chỉ mờ mờ, vút qua trong một giây, không hơn không kém.
- Bố mày quen mồm, bố mày xưa giờ cũng chỉ chơi đùa bọn con gái thôi. Mày biết cái mẹ gì mà ra vẻ thần bí, giỏi xuống đây đấm nhau với bố mày.
Ngông cuồng, đã ngông cuồng còn có phát ngôn kiểu tính nam độc hại. Kẻ mạnh chẳng nói dài dòng gì thêm, chỉ cười tiếp một tràng dài rồi sau đó để lại câu lấp lửng:
"Vậy ta chờ xem nhà ngươi sẽ làm thế nào để tìm được ta mà đấm, khà khà khà-"
Một trận gió ầm ầm nổi lên, luồng khí nhìn như lốc xoáy từ dưới vực sâu kéo lên đến trên miệng con vực. Cơn gió đi từ dưới bàn chân hẳn, nhấc bổng hắn lên rồi từ từ đưa hắn lên miệng vực. Ngay sau đó, gió lặng, đất trời lúc trước còn tối như muốn sập xuống thì giờ đã nắng ấm chan hòa, muôn chim vui ca. Mặt đất cũng chuyển từ vực sâu thẳm về lại cảnh quen thuộc với hắn: phòng ngủ của hắn, nhà của hắn.
Tuyệt, quả đồ ngon. Chứ làm gì mà còn có trò lời nguyền lời rủa vào cái thế kỉ 21 này rồi chứ. Hắn lồm cồm bò dậy, đi tới bồn rửa mặt hất nước lên cho tỉnh táo. Cơn đau đầu âm ỉ ở hai bên thái dương, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đi tới tắm cái đã cho tỉnh hẳn. Đúng là, chơi gì thì chơi cũng phải biết trân trọng sức khỏe, hắn nghĩ thầm trong đầu như thế rồi có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc hắn định quay đi bước vào bồn tắm thì ánh mắt hắn bắt gặp một hình vẽ trên ngực trái. Hắn dụi dụi mắt, cái quỷ gì thế này. Đã bao giờ hắn xăm ở phần đó đâu. Nó là phần lườn bên trái gần chỗ trái tim. Cái quỷ gì đang diễn ra?
Một hình xăm nhỏ, hình cây dây leo với lá hình trái tim đang hướng về phía trái tim như muốn lan ra đó. Hắn chạm vào đó, một cảm giác xót xa trào lên trong trái tim. Đau đớn như không thở nổi. Hắn biết cảm giác này! Là cảm giác của tình yêu! Mẹ nó chứ, tình yêu với hắn là quân bài chết hắn đã muốn ném đi từ lâu. Là đứa nào đem lại cái cảm giác tuyệt vọng này. Hai mắt hắn bỗng đỏ ngầu rồi cay xè.
Muốn khóc quá. Ôi tình yêu. Mà chẳng làm sao mà khóc được.
"Giờ ngươi sẽ nhớ lại người con gái ấy. Trò chơi với thời gian của ngươi bắt đầu, Kẻ Quan Sát ạ. Ngươi sẽ bất tử và ngươi sẽ yêu người con gái ấy hết kiếp này đến kiếp khác. Khi ngươi từ bỏ, là lúc ta sẽ đến và lấy mạng ngươi."
Lại là cái giọng nói đó! Kẻ mạnh đó, kẻ đó có thật hay sao? Giờ phút này hắn bắt đầu hoảng loạn. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, bất tử kể ra cũng hay. Nhưng kẻ đó nói giờ người con gái xuất hiện? Con đéo nào mới được? Hắn chơi bời với biết bao cô rồi?
"Anh yêu, em muốn được ở bên anh. Muốn được là một phần trong cuộc sống của anh, em muốn cùng anh đi hết một đời này..."
Tiếng người con gái mềm mỏng, dễ nghe, dịu dàng, và đầy tình cảm.
"Hoài An, mày bị thần kinh à, tao đã bảo tao không yêu mày. Tao chơi đùa mày đấy, yêu mẹ gì, phiền vl."
Còn đây là câu cuối cùng hắn nói với cô ấy. Hoài An đứng nhìn hắn chết trân, hai mắt ầng ẫng nước. Có lẽ là quá sốc, có lẽ là quá tổn thương. Cô không nói được gì hơn nhưng ánh mắt đã thể hiện đầy đủ. Chắc có lẽ với cô gái nhỏ ấy, cuộc đời khi ấy đã thành bãi bể nương dâu, tan hoang hơn bất kể thứ gì hoang tàn trên đời. Còn gì đau hơn khi người mình yêu ruồng bỏ mình.
Năm xưa khi nhìn vào ánh mắt ấy, hắn thấy lạnh nhạt và phiền phức trào lên trong lòng. Ấy vậy mà giờ đây trong hắn lại dấy lên một cơn sóng thần, hắn thấy tội nghiệp Hoài An quá. Em bé nhỏ vậy, em xinh xắn vậy, mà hắn nỡ phũ phàng em. Đôi mắt hắn dịu dần, không còn vẻ khó hiểu như mấy phút trước vì lời nguyền của thời gian nữa. Hắn chẳng nhớ gì cả, hắn chỉ biết mình làm em đau.
Tệ thật đấy. Tim co rút từng đợt, rồi hắn gào lên một tiếng, nước mắt chảy dài.
"Tôi sẽ đi tìm em, và yêu em thêm một lần nữa. Em phải là của tôi, và của tôi mãi mãi."
---
Cứ như được gắn một thiết bị định vị, hắn có thể cảm nhận rõ được cô ấy đang ở đâu. Như người điên mất trí (hoặc cũng có thể hắn đã điên thật rồi), hắn mặc vội một bộ đồ trông cho gọn gàng lịch sự rồi lên con xe máy lao xuống đường. Hắn cần gặp Hoài An. Hắn nhớ cô. Nỗi nhớ không biết do nguyền chú hay do điều gì khác.
Hoài An thích những thứ tinh tế, xinh đẹp, ấm áp và đáng yêu. Một ngày trời nắng đẹp như hôm nay chắc chắn cô sẽ đi phơi nắng ở bờ hồ, sẽ nằm lười trên bãi cỏ như một chú mèo con rồi lấy tập giấy ra vẽ này vẽ kia. Hắn muốn được ở đó cùng cô, muốn được vuốt ve mái tóc của cô mềm mượt như nhung.
Càng nghĩ càng chỉ hận không thể gắn động cơ tên lửa vào mông mà bay.
- Hoài An, cậu không thể cứ ngồi phơi nắng mà chẳng ăn chẳng uống gì như này được.
Tai vốn đã nhạy cảm giờ cái tên ấy lọt vào với hắn chẳng khác gì con chó ngửi thấy mùi thức ăn. Hắn cuống quýt vòng xe lại phía bên kia của bãi cỏ. Lòng lại thấp thỏm không yên.
Mái tóc dài, đuôi hơi xoăn nhẹ, màu nâu trà sữa ánh lên dưới nắng. Em mặc bộ váy trắng ngồi ngoan hiền như một chú thỏ con. Không nhìn được khuôn mặt em nhưng tôi biết chắc mắt em đang long lanh nhìn vào mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sao tôi biết rõ vậy ư? Vì tôi yêu em Hoài An ạ, yêu em đến mức chỉ muốn giữ em làm một báu vật của riêng mình mà thôi.
Hoài An nghe giọng bạn thân của mình đang lo lắng vì cô bỏ bữa thì vui vẻ cực kì. Có một người yêu thương lo lắng mình thật tuyệt.
- Được rồi mà, nốt một xíu rồi tớ sẽ đi ăn với cậu.
- Vậy còn được!
Hai cô gái quay sang nhìn nhau cười vui vẻ. Nắng lấp loáng.
- Hoài An, là em phải không?
Một giọng nam trầm ấm từ phía sau khiến hai cô gái giật mình. Hoài An quay đầu lại nhìn. Ai mà lại gọi tên của cô vậy cơ chứ? Giọng nói nghe buồn thương, cũng rất quen tai mà cô không tài nào nhớ ra nổi. Một nỗi buồn khó hiểu trào lên trong lòng.
Hoài An bị hút vào đôi mắt của người đó, một đôi mắt đen, không hề tĩnh lặng mà nhìn điên cuồng, quá nhiều cảm xúc trong đó. Cô không tài nào đoán được và cũng không có ý định phỏng đoán cảm xúc của người ấy. Hoài An có một linh cảm, nếu cô có dây dưa gì đó với người con trai này, cô sẽ không quay đầu được mất.
Cuối cùng hắn cũng được thấy cô. Hình như khi thấy cô trái tim mềm đi non nửa, thấy cũng không còn nhói đau như trước nữa. Cô sẽ nhớ ra hắn chứ, cô bảo cô sẽ yêu hắn cơ mà. Vậy tốt rồi, hắn sẽ không bị kẻ kia hành hạ bới chú nguyền nữa, cô sẽ yêu hắn, hai người yêu nhau rồi hắn sẽ không còn đau khổ nữa.
- Xin lỗi, anh là ai vậy ạ?
Hình xăm trên ngực trái lại như nhói lên một nhát.
(còn nữa)
Lời tác giả: trời ơi tôi hào hứng với ý tưởng này kinh khủng, thích bài của MCK từ lâu rồi mà giờ mới cho ý tưởng thành hình được. Xin được shout out cho anh trai vì không biết bao nhiêu ngày khóc ấm ức nghe nhạc của anh. You made my teenagehood bro bro! Ai chê MCK chứ tôi theo chân anh từ năm 15 tủi, không có lần thất tình nào mà không có nhạc của anh làm điểm nhấn hahahahahaha.
Mọi người lâu lâu vào comment cho tớ vui nhé tớ hóng lắm!
Rotterdam, 2023 april 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top