Lười nhưng là thiên tài

Cô là Y tá trong một bệnh viện lớn nhất thành phố X tên là Y Trung. Tốt nghiệp trường đại học T danh tiếng ở nước A một đất nước phát triển mạnh lối sống đi trước thời đại 😂 tấm bằng đại học loại khá khi về nước liền xin vào Y Trung làm y tá liền được nhận . Cô phải nói rất chi là lười,  làm xong bổn phận của một y tá bình thường không cần cầu tiến là chạy tới một gốc nào đó đọc tiểu thuyết hoặc chơi game. Nhưng không ai biết rằng cô vốn dĩ có kiến thức hơn hẳn các bác sĩ thạc sỹ ở đây cũng như rất nhiều thiên tài khác nhưng cô chưa từng thể hiện ra vì cô không thích phiền phức. Ở trường đại học T sau khi các giảng viên ở trường biết kết quả thi của cô liền tức giận đập bàn nói chấm sai cô làm cái cm gì mà loại khá . Không xuất sắc tốt lấy bằng giáo sư tiến sĩ đồ chứ ở đó tốt nghiệp loại khá người chấm điểm không sai chứ không lẽ cô ấy sai. Nhưng khi nhìn thấy vẻ lười nhát của cô thì chỉ lấy tay đỡ trán mà bất lực than trời....

Con bạn thân từ nhỏ đến bây giờ của cô cũng rất muốn thẳng tay bóp cổ con bạn thiên tài nhưng lười nhát là cô đây . " Mày lại ngồi cái xó này đọc tiểu thuyết "

"Ừ..." Cô ừ hử như trả lời lại tiếp tục đọc tiểu thuyết không màng tới cô bạn thân đang bốc hỏa vì tức " Ừ cái con khỉ , mấy năm rồi hả , mầy có biết mầy làm ở đây bao lâu chưa mà vẫn chỉ là Y tá bình thường một chút tiền thưởng chăm chỉ cũng dell có nói chi đến thăng chức!!!!! Mày vốn rất giỏi mà tại sao cứ giấu thế hả ? Chữa bệnh cứu người có phải cái gì xấu đâu mà mày không thích làm???? Mày giỏi thì tất nhiên nhiều người biết đến rồi hơi bận rộn xíu nhưng làm được việc có ích lại tốt cho bản thân....haizz thôi đi tao phải đi phẫu thuật rồi...."

" Lại tới giờ thay thuốc cho bệnh nhân..." Cô vô tâm vô phế đi làm công việc của mình như thường ngày thì thấy các bác sĩ và y tá gấp gáp chạy từ phòng phẫu thuật ra  ".... hình như là Thiên Tuyết bác sĩ chính thì..." lẩm bẩm suy nghĩ đột nhiên phản ứng chạy một mạch đến phòng phẫu thuật " Tuyết chuyện gì vậy????????"

" Y Y tớ .... tớ " Thiên Tuyết nhìn Cô bước vào liền lấp bấp run rẩy nói " Nói"

" Khối u quá lớn không thể cắt bỏ tớ định may lại vết thương nhưng động mạch chủ..." Thiên Tuyết chưa kịp nói xong cô đã xem qua tình trạng bệnh nhân liền không cần người hỗ trợ mà đưa tay vào bắt đầu cầm máu cho bệnh nhân , đôi tay linh hoạt bắt đầu chuyển động từ chậm sang tốc độ nhanh một cách bất thường không biết làm sau mà cô không chỉ cầm máu mà còn hoàn mỹ cắt bỏ khối u khó mà cắt bỏ triệt để như thế nhưng cô lại làm một cách gọn gàng đến khó tin " Xong rồi đó đưa bệnh nhân vào phòng điều dưỡng đi" cô nói một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho những người có mặt ở đây bừng tỉnh liền chuẩn bị đưa bệnh tới phòng cách ly. " tại sao lại không xem bệnh án trước mà đã làm phẫu thuật??" Cô nhướng mày nhìn bạn mình mà không khỏi lo lắng " tao vốn đã xem bệnh án và trong bệnh án ghi chỉ là một cuộc phẫu thuật dạ dày bình thường mà thôi ... Nhưng tại sau lại là ... khối u?"

"  Bênh nhân do mày đều trị?"

" Không là bác sĩ Ngô ngờ tao........!!!"

"..."

Sau chuyện đó tin tức bắt đầu lan truyền khắp bệnh viện mọi người điều biết cô giấu nghề. Tối hôm đó cô không có ca trực liền về nhà như thường lệ đang đi thì bị chặn lại . Vốn đường vào giờ này rất vắng nên cô có dự cảm không lành nhưng lại thờ ơ như bình thường nói " tránh ra"

" Tránh ra cái dell gì !! Mẹ mày tự nhiên xía vào chuyện của tao làm cái gì mày ăn không ngồi rồi à???? Má"

" bác sĩ Ngô!?"

" Giết nó cho tao cmn tao sắp hạ bệ được con đĩ điếm kia rồi mà mày lại xía vào !!!! Tụi bây điều đáng ghét như nhau tao đã khoan hồng cho nó nằm dưới thân tao mà nó chả nghe thật tức chết!!!"

Sau lần gàu rống như tên điên của hắn thì cô đã bị đánh vào đầu mà mơ hồ không thấy rõ gì nữa. Cmn cô còn chưa đọc xong mớ tiểu thuyết lưu trữ trong thư viện,  nông trại còn đợi cô về thu hoạch cô còn rất nhiều việc phải làm nha....

Một lần nữa mở mắt xong lại nhắm mắt rồi lại mở mắt.... Cái đéo gì vậy ? Tại sao lại là giường kiểu cổ trang??? Phòng tại sao đều theo phong cách cổ trang trang nghiêm này ???? Tại sao người vừa rồi lại ăn bận trang phục cổ trang thời xưa.... tới giờ còn không biết chính là uổng công đọc tiểu thuyết cả 28 năm cuộc đời nha... Vậy mà lại xuyên!!!! Trời ơi tin được không ? Mày không tin cũng phải tin con à....

Người lúc nãy chạy đi rồi lại chạy vào còn có thêm một phu nhân nhìn khá hiền hậu và xinh đẹp mặc dù tuổi đã cao lo lắng đi vào" Tâm nhi con sao rồi ? Đừng làm mẫu thân sợ " vị phu nhân lo lắng hỏi thăm cô đây chắc hẳn là mẫu thân của cổ thân thể này... " đm sao đâu đầu thế" cô ôm đầu nghĩ thầm , một giọng nói yếu ớt vang lên trong tâm trí " Đó là mẫu thân của ta...hãy chăm sóc bà giúp ta...đừng để cho di nương hại bà và đệ đệ...ta van ngươi " cô gái yếu ớt cầu xin cô sau khi thấy cho chậm chạp gật đầu thì nỡ nụ cười yếu ớt và tan biến. Cổ thân thể này tên là Lãnh Thiên Tâm là đại tiểu thư của Lãnh gia một gia đình thương lái giàu có trong kinh thành. Lãnh lão gia vốn yêu thương mẫu thân của Lãnh Thiên Tâm trước khi vị di nương kia bước vào thì chỉ có bà là vợ. Lãnh lão gia cũng không phải yêu thương gì vị di nương kia nhưng trong một lần sơ ý để người hãm hại mà quan hệ với vị di nương kia nên mới đón bà ta vào nhà chỉ vì bà ta mang thay. Rước vào cho im chuyện mà thôi Lãnh lão gia cũng không có yêu thương gì vị di nương kia cùng đứa con kia . Đó cũng là lý do khiến cho vị di nương kia hết lần này đến lần khác hãm hại mẫu thân Lãnh Thiên Tâm cùng đệ đệ và nàng . Nhưng lần nào trong mắt Lãnh lão gia cũng xem là mẫu thân của Lãnh Thiên Tâm đang trúc giận cũng không để vào mắt càng khiến cho vị di nương kia hết lần này tới lần khác hãm hại cuối cùng chính là Lãnh Thiên Tâm vì bệnh tình yếu ớt còn vì uống thuốc bị vị di nương kia tráo đổi mà chết. Còn vị cô con gái của di nương kia cũng chẳng vừa chua ngoa độc ác giả tạo sự thật chính là đã cướp đi vị hôn phu của Lãnh Thiên Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top