Đợi nhau mười năm, bỏ nhau mười giây là vĩnh viễn

Mười năm là mãi mãi
Nhưng mười giây mới là vĩnh viễn
Rồi sợ rằng thời gian trong tay mình chẳng đủ
Hoá ra dư dả quá nhiều
Đến múc một xô cát đổ ra bãi biển vẫn còn đầy
Cứ ngỡ mình nhắm mắt xuôi tay tuổi mười tám
Qua đầu ba vẫn còn ngẩng đầu cười
Mà hình như tôi đã chết
Từ lúc nào đấy thuở mười lăm
Ba năm kéo hơi tàn
Rồi những năm sau chống quỷ dữ
Hay đã xuôi tay theo người đời rồi?
Những năm em đứng dậy chống trọi
Có còn nhớ không em ơi?
Năm tháng cô độc trong trường
Từng ngày tuyệt vọng nghĩ rằng
"Rồi ngày mai sẽ ổn thôi"
Ôm từng mẫu giấy mà bật khóc
Chắc là đáng lắm hở em?
Khi bây giờ xác em còn ấm
Mà tim em đã lạnh
Nước mắt em nóng hổi
Nhưng tâm tựa tro tàn.
Giờ em có còn sợ,
Hay hít thở không thông?
Hay là đã quen rồi đợi người tới cứu?
Chẳng ai kéo dậy nổi rồi em...
Người ta cũng đang vùng vẫy trong tuyệt vọng
Họ cũng đang chìm xuống từ từ
Cái gọi là sự sống đang mài mòn họ
Nhai tươi, nuốt sống không còn mảnh xương rơi
Em có thể học cách tự đứng dậy
Hoặc tự dìm chết thôi em
Sợ một ngày hơi không còn thở
Rồi em theo tiếng gọi thanh thản
Đợi tới ngày đó chắc không xa
Nên tôi rút điếu thuốc này,
Coi như trải đường cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top