Chap 1: Chịu trách nhiệm (1)
Trong quá trình trưởng thành của Jeon Jungkook, cả nhà cậu đều chắc chắn rằng cậu bé bụ bẫm này sẽ lớn lên thành một Omega dịu dàng, đáng yêu.
Jeon Jungkook năm nay 6 tuổi với làn da trắng hồng, đôi má phúng phính cùng đôi mắt to tròn thích cười. Đặc biệt nhất là phải kể để cặp răng thỏ dễ thương hơi lộ ra mỗi lúc cậu cất lời. Có lẽ bởi vậy nên dù tính cách có phần rụt rè nhút nhát nhưng cậu bé vẫn được rất nhiều người yêu thích.
Hôm nay khu xóm của cậu đón chào thành viên mới. Nghe nói là một gia đình mới từ trời Âu về lại quê hương sinh sống. Họ có một đứa con trai hơn Jungkook 2 tuổi nhưng lại cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu. Đó là cậu trai với nước da rắm nắng đầy khỏe khoắn, dáng người gầy nhưng không yếu, dong dỏng cao và rất thích cười khắc hẳn với Jeon Jungkook rụt rè nhút nhát, bao giờ cũng ngước nhìn người khác với đôi mắt long lanh đẫm nước. Ai ai cũng khen ngợi rằng cậu trai đó sẽ lớn lên thành một Alpha tuyệt vời.
Jungkook ấn tượng với anh trai nhỏ đó lắm. Nhà anh ngay cạnh nhà cậu nên cậu đã được bố mẹ dắt sang làm quen với hàng xóm mới rồi nhưng anh có vẻ chẳng thích cậu tí nào. Dù cậu đã lấy hết dũng khí cầm thỏ bông của mình sang chơi cùng anh sau khi được bố mẹ hết lòng động viên nhưng anh còn chẳng thèm cho cậu một cái liếc mắt cơ.
Anh trai nhỏ tên là Kim Taehyung. Cậu mê đắm cái nụ cười tươi rói ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Dưới ánh nắng hè oi bức, làn da nâu đầy khỏe khoắn ấy nổi bật lên trong tiết trời nóng nực cùng khuôn miệng xinh xắn cười tươi đầy ngoan ngoãn khi anh nói chuyện với bố mẹ của cậu. Khi đôi mắt cong cong đó nhìn tới Jungkook, trái tim nhỏ của cậu bé bốn tuổi đã bị đánh cắp mất rồi.
Anh rất thích cười với mọi người nhưng lại chẳng thích cười với Jungkook tí nào. Bé con ôm thỏ bông đứng ở cửa phòng anh trai nhỏ tỏ ý chơi chung nhưng lại bị hắt hủi thì ấm ức lắm. Mắt cậu bé ầng ậng nước, lại sắp khóc đến nơi rồi. Thấy vậy, anh trai nhỏ chẳng những không lại dỗ dành mà còn lạch bạch chạy ra đóng chặt lại cánh cửa phòng đang hé lộ ra đôi mắt to tròn ậng nước của ai đó làm cậu bé khóc toáng lên. Taehyung chẳng thích thằng nhóc động tí là ra nước này tí nào.Bố mẹ anh trai vội vàng chạy ra dỗ nhóc mít ướt đang ai oán nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt này rồi đưa cậu về nhà.
Tối hôm đó, khi đang ôm thỏ nhỏ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Jungkook nghe thấy tiếng khóc đầy oan nghiệt cất lên từ vách tường bên cạnh khiến nhóc 6 tuổi mất ngủ lần đầu tiên trong đời.
~~~~~~
Hôm nay, lũ trẻ trong khu nhà kéo người bạn mới đi chơi trò gia đình. Và chắc chắn không thể thiếu Jeon Jungkook - Người luôn được giao trọng trách đóng vai mẹ hoặc công chúa. Do vậy, lúc phân vai lúc nào cũng sẽ có cảnh cãi nhau vì ai cũng muốn làm bố hoặc hoàng tử đến cứu công chúa Jungkook hết và hôm nay bọn trẻ lại có thêm một cái miệng nữa cãi cùng.
Kim Taehyung nhăn nhó: " Tớ phải làm bố mới đúng chứ. Tớ cao hơn các cậu nè, tớ còn rất khỏe nữa cơ. Bố phải là người cao khỏe nhất nhà chứ, đúng không????"
Bọn trẻ có vẻ chần chờ lắm nhưng trước lí lẽ hùng hồn của cậu trai thì cả bọn đành tạm chấp nhận.
Taehyung giả bộ làm động tác đẩy cửa, vừa xách cái cặp mà thực ra là quyển truyện cậu vừa lén mẹ mang đi, hắng giọng: " Anh về rồi đây".
"Mẹ" Jungkook ngồi khép nép, rụt rè trả lời: " A..Anh..Anh về rồi...."
" Sao em ấp úng thế? Em đóng chẳng giống tí nào, làm anh hết hứng luôn!"- Taehyung giận dữ phùng má.
Các bạn nhỏ bên cạnh bất bình nhao lên đòi lại công bằng cho " Công chúa" của nhóm: " Cậu có đóng được không? Cậu không biết diễn nên mới đổ lỗi cho Jungkook chứ gì? Không biết thì tránh ra tớ thế chỗ cho!!!"
Những tiếng la hét khiến Jungkook lại bắt đầu rơm rớm khiến ai đó nhìn phiền muốn chết. Cậu bé huých vai nhóc con hay khóc hậm hực đi về phía trước. Ai mà ngờ do không quản được sức mạnh nên Taehyung đã huých Jungkook ngã dúi dụi, xước xát khắp người, thậm chí cả khuôn mặt phúng phính kia cũng có vài vết rớm máu. Cũng phải thôi, khi "Alpha" Taehyung đang bay chạy chơi bóng cùng bạn bên nước ngoài thì bé thỏ nhỏ đang bận bị mẹ huấn luyện đàn hát nhảy múa để trở thành "Omega" nhà người ta kìa.
Jungkook khóc toáng lên khiến cho người vừa nãy còn hậm hực phải bối rối. Taehyung vội vàng quay lại, tay nhỏ nắm lấy vạt áo lau loạn trên gương mặt nhỏ làm cho Jungkook khóc dữ hơn nữa. Anh đành ẵm cậu vào lòng, khẽ đung đưa, dỗ dành như khi cậu nhìn thấy mẹ ru em trai ngủ. Nhưng mà, Taehyung thấy lạ lắm....Làm gì có Omega nào mà người cứng đơ như này?????
Anh thắc mắc:"Này đồ mít ướt, em có phải là Omega không hả? Sao mà chẳng mềm tẹo nào vậy?"
Mấy bạn nhỏ bên cạnh nghe được Taehyung dám nghi ngờ giới tính "nữ thần" của tụi nó bèn cật lực ném đá anh. Taehyung bực bội, ghé lại gần cổ Jungkook ngửi ngửi. Thật sự nó không ngửi thấy mùi gì mà?
Nhưng có lẽ Jungkook lại là một trường hợp đặc biệt. Từ lúc Taehyung ẵm cậu lên, thỏ nhỏ đã ngửi được mùi rượu thoang thoảng sau gáy người nào đó khiến tâm trí cậu mơ màng, nơi nào đó trong người như chịu kích thích khiến hàm răng trắng nhỏ như ngứa điên lên. Cặp răng nanh tí hon đã lú ra từ bao giờ làm cậu bé hoang mang, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Taehyung thắc mắc: "Không có mùi thật mà! Không tin các cậu ngửi thử xem!"
Nói rồi anh vén cổ áo làm lộ gáy người đang ôm trước ngực cho bọn trẻ xung quanh. Chúng nó ồ lên, nháo nhác:
" Sao cậu lại ngửi cổ một Omega như thế????"
"Taehyung ngửi Jungkook rồi kìa!!!"
"Taehyung phải chịu trách nhiệm với Jungkook đi!!!"
Trước phản ứng dự dội của các bạn nhỏ, Kim-Ga lăng-Taehyung đành vội vã thề thốt với bé thỏ còn đang thút thít đến đỏ bừng trong ngực: "Được rồi được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ em đến cuối đời được chưa?"
Jungkook ngây thơ long lanh nhìn người vừa thề non hẹn biển với nó đầy hy vọng, cậu khẽ gật đầu rồi nín khóc. Cuối cùng cả bọn giải tán vì chiến sĩ Jungkook bị thương, với tư cách là người chịu trách nhiệm và là hàng xóm gần nhà, Taehyung nhận nhiệm vụ cõng Jungkook về. Nhưng bạn nhỏ Taehyung không biết rằng cậu bé đằng sau đang dụi đầu vào cổ anh, cả người nóng ran, ánh mắt đẫm nước, nanh nhỏ nhú lên đầy bất thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top