07. Kẻ câu cá
Có kẻ đi câu ngồi ngẩn ngơ
Cần câu tựa gối, ôm vần thơ
Nước trong leo lẻo, đáy không cá
Kẻ khờ câu cá, gã ngô nghê.
Có kẻ đi câu, nhưng chẳng câu
Lòng người ẩn khuất ai nhìn thấu
Mặt hồ yên lặng, ruột gan nẫu
Mi khẽ buông hờ khóc thật lâu.
Có kẻ đi câu, tâm để đâu
Mải ngắm hoàng hôn trên đỉnh đầu
Dập dềnh lấp lánh in bóng nước
"Mồi chi để câu hoàng hôn được ?"
Có kẻ đi câu, đèo mộng mơ
Ngước mắt lên trông gieo đợi chờ
Tình xưa ngõ cũ thôi mong nhớ
Nặng lòng tim nhọc, câu thời giờ.
Có kẻ đi câu làm mất dấu:
Của bông cây "đỗ" gọi là đậu
Của "rễ" cây "mì", dăm củ sắn.
Nép góc bên lề, "sơn" "pha" sẵn
Nghiêng nghiêng rơi sắc, "lá si" xanh.
Gió ngân liên khúc, vòng hoà thanh
Bông đỗ đội lên chiếc nón vành
Du dương trầm bổng thế là thành
Bảy nốt nhạc xinh cùng hát ca.
Có kẻ nằm mơ, tỉnh dậy thôi
Hoàng hôn về ngủ, tối trời rồi
Mồi cũng chẳng còn, dây câu đứt
Nằm đây ta gác giấc mơ trôi.
aneye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top