ai đang đói bụng nhỉ?
quay trở lại thời gian trước khi ddos hoành hành khiến việc stream của t1 xảy ra khó khăn và delay mãi, đó là một buổi stream bình thường với mười vạn tiếng ồn có thể tổng hợp thành video lofi siêu chill làm fans mất ngủ giật mồng giữa đêm. nói chung là thế, chứ thật ra thì...
『@vamol đã donate 14102 bóng.』
❝tuyển thủ keria, cậu thích mèo sanghyeok hay thỏ sanghyeok hơn?❞
trong phút giây phiêu theo idol của ryu minseok, một donate với số tiền khá lớn đã cắt ngang vũ đạo như loăng quăng của cậu.
sức mạnh của tư bản khiến cậu phải ngừng lại, minseok nhìn lại câu hỏi vừa lướt qua trong phần donate.
đây là một vấn đề không dễ dàng lắm cho cam. việc này không khác gì hỏi cậu phải lựa chọn một thứ đáng yêu và một thứ đáng yêu gấp mười lần vậy?
nghĩ mà xem, sanghyeokie của bọn cậu vốn đã có môi mèo và tập tính của mèo, tưởng tượng việc em có thêm một đôi tai mèo và một chiếc đuôi mềm mại quấn lấy tay làm nũng hoặc tai thỏ trắng xinh dựng đứng lên ngây thơ nhìn bọn nó... má, nghĩ thôi minseok đã thấy đũng quần hơi rung rinh.
được chọn cả hai không??? ryu minseok lớn rồi, tại sao phải lựa chọn nữa. nhưng câu trả lời chỉ được một, mèo sanghyeok phải hẹn dịp sau thôi.
"mình thích cả hai, nhưng mà nếu phải lựa chọn, mình thích nhìn thỏ sanghyeokie-hyung."
còn giờ đây thì ryu minseok vẫn không thể tin được nhìn vào người thương trước mắt. quả nhiên càng nhiều tiền từ trên trời rơi xuống là y như rằng có chuyện sẽ xảy ra.
trước mắt ba bốn đứa nhỏ nhà t1 là em thỏ xinh ngây ngất thế này, cho dù em có đang cau mày bĩu môi xinh thì vẫn cứ là đủ loại nhất trong lòng cả nhà.
tài giỏi nhất.
xinh iu nhất.
dễ thương nhất.
hấp dẫn nhất.
ngon-.. à nhầm, ngoan nhất.
ryu minseok mơ ước được thấy thỏ họ lee đã lâu, lúc này không kiềm lại được bản thân mà tiến lại gần muốn xoa nắn đôi tai thỏ dài. tai thỏ mềm mại ở trong tay nó không được ngoan ngoãn cho lắm.
trước khi biến thành thỏ thì sanghyeok cũng hay bị mấy đứa em tò mò táy máy chân tay, nhưng nhắc mười lần thì lần nào cũng như một, có khi nào lũ trẻ còn vương sữa chịu bỏ cái tật này đi đâu, riết thành quen, em cũng để mặc cho bọn nhóc làm gì làm. nhưng từ khi biến thành thỏ thì thân thể này nhạy cảm đến lạ, đặc biệt là tai và đuôi, mà động chạm của mấy đứa này thì có bao giờ là nhẹ nhàng, toàn xoa nắn các thứ làm em ngượng quá chừng.
em đưa tay che lại đôi tai của mình, nghiêng đầu đủ hướng tránh bàn tay ác ma của minseok.
củ khoai tây này mới về hình như đã nhiễm tí tính lính nên cảm giác bạo hẳn. em ở trên người hyeonjoon này hết quay hướng này lại quay hướng kia. hyeonjoon nọ thì hơi bối rối, mặt nó đỏ ửng ngại ngùng vừa muốn giúp em vừa không biết cản tay con nhền nhện này ra sao.
hai hyeonjoon lo lắng, họ moon thì khổ sở hơn. mang tiếng là vinh hạnh được em ngồi lên người, nhưng cái tư thế ngồi sát vào thân dưới rồi cứ cọ quậy kiểu đấy thì hơi toang. giờ nhé, trong lúc mày vẫn còn chưa kịp tỉnh ngủ, bùm, thằng bạn không mến thân gì cho lắm đánh thức mày dậy, mày muốn bùng nổ, mở mắt ra thì thấy một bé thỏ thơm thơm đang ngọ nguậy muốn đánh thức ngọn lửa trong người mày. con cu chỉ cách có một lớp chăn khá dày, một lớp quần con mỏng với cặp mông núng nính mọng nước. moon hổ nghĩ, chỉ cần em ngồi xuống chút nữa thôi, nó sẽ kệ mẹ cái danh favorite child mà đè em xuống vén áo tợp thẳng luôn.
nhưng lý trí thì kêu nó bình tĩnh, hyeonjoon moon dang tay ôm sanghyeok vào lòng, áp mặt vào bờ ngực vạm vỡ và nâng người anh tránh khỏi đũng quần sung huyết kia. việc này với nó chẳng có ích gì cả, chỉ là xúc cảm được tay nó trực tiếp nắm giữ. hyeonjoon moon niệm mấy lần mới lấy lại được ý chí, giọng nói ra khàn hơn mấy lần bình thường, hỏi những người đứng đây vấn đề nó mới sực nhớ ra trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
"bọn mày báo với thầy kkoma hay tom chưa?"
đội trưởng đáng lẽ là người trưởng thành nhất bây giờ lại đang hóa thành sinh vật đáng yêu giận dỗi tựa cằm lên vai đứa út, trách đời bạc, trách người nỡ lòng khiến em ra như này. vì thế, lee 'gumayusi' minhyung như bác trưởng thôn của nhà tê đành phải ra mặt, tiện tay kéo hai người còn lại ra ngoài chuẩn bị. minseok cùng hyeonjoon choi tiếc nuối nhìn ngoái lại, không nỡ rời xa em thỏ trắng phau phau.
"bọn tao sẽ báo với người bên trên, mày ở đây với ảnh đi."
moon hyeonjoon không ngờ nhanh như vậy đã lùa được hết mọi người đi, riêng việc này, tạm thời ghi công con heo bự vãi nhái. hổ hứa lần sau sẽ cố gắng ăn hết tanghulu cùng bạn, còn thực hiện hay không thì chịu.
.
moon hyeonjoon ôm lee sanghyeok bé xinh vào trong lòng, xung quanh chẳng có mấy tiếng ồn kỳ quái khiến cả hai tự nhiên im phăng phắc. bầu không khí cứ thế không một tiếng động gì cho đến khi cái bụng nhỏ của em thỏ trong lòng nó réo lên ùng ục. sanghyeok xấu hổ đỏ bừng mặt, càng dúi mặt vào sâu lồng ngực rắn chắc để giấu đi.
"sanghyeokie, anh đói à?"
ssanghyeok chắc mẩm đến hơn chín mươi phần trăm là thằng nhóc này đang cười em, từ giọng cũng nghe ra rồi, nên em không màng đến nữa, lắc đầu mà ồm ộp trả lời người ta.
"ông ó âu."( không có đâu)
"iên chun nghe ầm òi." (hyeonjoon nghe nhầm rồi)
hyeonjoon phì cười đào em thỏ từ trong ngực mình ra, một tay xoa má mềm mà nói.
"anh bé đói thật rồi, anh muốn ăn gì, em lấy cho nào?"
vừa ngượng, bé thỏ lại càng đỏ mặt thêm, thằng nhóc này lại vứt đi đâu mất kính ngữ rồi. nhưng mà đói quá, bụng với lưng sắp dính lại với nhau mất thôi. thỏ ta túm lấy áo nó, lúng búng mở miệng.
"m..muốn cà rốt."
mới giây trước còn đang ghẹo em thỏ trong tay, người đi rừng năm hai lẻ hai hóa kẻ thất thố. mặt nó đỏ au trong khi tay dứt khoát bóp lấy mông người đi đường giữa.
"a..junie, em làm gì vậy?"
không phải nó không hiểu ý anh nó nói là gì, chỉ là thời thế cấp bách, nó đặt con cu nứng điên lên, nóng rực, đến nỗi bỏ quên cả lí trí.
"sanghyeokie ngoan, em đưa anh đi ăn cà rốt."
nó vừa nói vừa túm lấy cái đuôi tròn mềm, cái đuôi mọc ở nơi xương cụt, vị trí kích thích dục vọng, cũng là nơi dễ hứng tình nhất. đuôi tròn mềm vừa vặn trong lòng bàn tay nó, xoa bóp chẳng bao lâu đã khiến em thỏ mềm nhũn đỏ hồng tựa vào vai nó.
đáng yêu quá, dâm ghê.
mới chọc có chút đã bỏ cuộc, đến lúc gạo nấu thành cơm thì phải làm sao đây?
nó nghiêng đầu hôn nhẹ lên cái má phính trắng tròn, tranh thủ kéo xuống cái quần ngủ đáng yêu lẫn quần trong của em ra. hôn được lên cái môi mèo là coi như em trắng trơn phần dưới, trời này vừa mới lạnh, bỗng nhiên được tiếp xúc với không khí lạnh làm em run người, càng thêm xấu hổ quay ngoắt đầu đi không cho hôn.
em bướng.
mà vừa hay người bé hơn lại có cách trị.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top