[77]

Bàn tay ấy đã đựng đầy dĩ vãng

Bước chân kia quen mài miệt sông hồ

Bỗng một buổi nghe đời như đứt quãng

Về thẫn thờ run dưới mái hiên mưa.

Người bỏ lại một quãng đời cao ốc

Đem cơn đau trải hết núi sông dài

Đến một phút đứng lặng lòng trước biển

Mới hay mình từ đó đã chia hai.

Ta ngẩng mặt đón vầng trăng du thủ

Tiếng ngàn lau chen nhịp sóng Thái Bình

Rồi sẽ có một ngàn đêm trăng nữa

Khoé mắt nào vì sao rụng lung linh.

Lời ai nói tựa hồ như tiếng núi

Câu chia tay đau buốt chuyện thăng trầm

Sẽ phải mất cả cuộc đời để hiểu

Ly biệt này là mất một tri âm.

Đường phía trước, những mặt hồ giá buốt

Sẽ quên tên người năm ấy qua đời

Ta sẽ mãi có người như vết xước

Của một thời khờ dại dễ đau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top