[33]

Núi trông còn rất xa
Nhưng sẽ nằm ở đó
Bình thản đợi một ngày
Hiểu ra lòng cơn gió.

Người đã từng rất xa
Ngỡ qua đời không dấu
Sẽ một hôm trở về
Khơi lại tình nung nấu.

Ta từng lạc mất mình
Phải loay hoay tìm mãi
Vẫn tin có những điều
Xứng để mình ngu lại.

Nếu một hôm người thấy
Ai ngồi chăm khóm hoa
Mắt nhìn trong trẻo thế
Như chưa từng đau qua
Thì người ơi, có thể
Họ đã từng bôn ba
Chân bước liều tươm máu
Lòng trải nhiều mưa sa
Để trở về thơ dại
Ca vang bên hiên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top