Trái cà chua, khủng khiếp và hôn lần 2.
Có lẽ tiếng kêu thần thánh ấy đã đánh thứ tôi khỏi cơn say trong đôi mắt bé. Ánh mắt huyền ảo ấy là loại ma lực thực đáng sợ khiến tôi như lạc vào cõi mơ. Khi tỉnh dậy thì hình như tôi thấy có một quả cà chua chín đang nhìn tôi, tôi nhớ là tôi đanh ngồi với bé mà, vậy quả cà chua này đâu ra. Mà nghĩ cũng lạ cà chua gì bự bằng người nha, mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy bé. Im lặng rồi lại im lặng tôi đang suy nghĩ bé đang ở đâu thì tiếng thần thánh ấy lại kêu mà vẫn không thấy bé đâu. Tìm nơi phát ra tiếng kêu huyền thoại ấy thì tôi mới biết qỉa cà chua ấy chính là bé. Mà nghĩ cũng lạ sao làm người không muốn mà bé lại muốn đi làm cà chua???? Tôi miêng mang suy nghĩ mà không để ý mắt bé đã ngấn nước từ khi nào.
" Oa...oa... Khải ca xấu xa, không cho tiểu Nguyên ăn...oa...oa." Vương Nguyên ủy khuất nói, người ta đói đến mức bụng còn bãi công mà không cho ăn cứ nhìn nhau đến no à. Mà thật chứ, không ngờ bụng khởi nghĩa là la lối om sòm là bé Nguyên quê muốn chết đi chứ, mà theo như phản ứng 'Sinh lí????? ' nên mặt bé bỗng đỏ lên như cà chua chín. Tiểu Khải chúng ta mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra não bộ đang chạy 99%... 100%...
"Á sao Nguyên Nguyên lạo khóc, ai dám làm em khóc anh liền lột da. " Sao khi não bộ chạy xong thì thấy bé đang khóc nên liền hùng hổ mà đòi lột da người ta...não bộ gặp trục trặc nhỏ nên lại chạy tiếp vì bụng bé Nguyên bị bạc đãi nên một lần nữa khởi nghĩa. Ting một cái não bé Khải đã chạy xong...nhìn thấy bé Nguyên khóc lớn hơn, chân tay bé Khải cuống cuồng loạn xạ dắt bé xuống bếp. Vì nhà hơi bự nên đi cũng lâu. Nên bé Nguyên khóc càng lớn hơn, làm náo động cả cái động hủ ở dưới. 2 mẹ liền tất tốc chạy lên thì thấy bé Nguyên đang khóc trong rất bi thương còn bé Khải thì mặt như đang nhịn cười trong rất khổ. Im lặng rồi trống khởi nghĩa được đánh 8 mắt nhìn nhau muốn cười nhưng không được vì bé Nguyên khi giận rất đáng sợ mà 2 mẹ con nhà cua đao không biết nên...
" Phụt...ha...ha...ha... "bao nhiêu dồn nén của 2 mẹ con đã được giải tỏ. Nhưng mặt của mẹ bé trôi thì tái đi vì biết bão tố sẽ đến, cầu trời sẽ yên ổn. Thấy có người cười mình mặt bé liền đỏ lên và sự khủng khiếp ấy cũng đến...
"1... 2... 3."mẹ bé trôi đếm khiến 2 mẹ con nhà cua thắc mắc và truyện gì đến cũng đến.
"Oa... Oa... Oa... Oa... Oa"tiếng khóc lúc càng lớn hơn, làm cho 2 mẹ con kia hoảng sợ. Dỗ thế nào cũng không nín, mà tiếng khóc lại thêm lớn hơn. Thậm chí đến lúc ngồi ăn rồi mà bé vẫn cứ khóc. 2 mẹ con nhà cua liền kinh sợ không ngờ bé con khi giận lại ghê gớm như vậy, bé Khải liền hoảng sợ vì bé nghĩ bé dễ thương này sẽ chết vì thiếu nước. Không nghĩ gì nhiều bé liền áp môi mình lên môi bé Nguyên, dưới sự hạnh phúc của động hủ, không chậm trễ một chút mà tiếng tách...tách từ máy ảnh vang lên khắp căn phòng. Bé Nguyên sau đó liền nín khóc, mà trợn mắt lên, sau đó liền đỏ như trái gấc. Bé Khải thì hạnh phúc không thôi vì có thể được ăn kẹo nữa rồi. Im lặng rồi bé Nguyên bỏ chạy lên phòng bé cua mà khóa chốt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hanna: không biết chuyện gì sẽ xảy ra ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top