Bé dễ thương
Trong một khu vườn, có hai đứa trẻ khoảng tầm 5,6 tuổi đang chơi đùa. Cùng nhau hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.
' Nguyên Nguyên à, sau này sau này lớn lên chúng mình hãy lấy nhau đi, cùng nhau hạnh phúc mãi mãi.' Tiếng nói trong trẻo, nhưng không kém phần khẳng định của một đứa bé vang lên.
' Ừm, chúng ta sẽ lấy nhau, sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Giống như những câu truyện cổ tích' Một giọng nói trong trẻo khác vang lên. Cả hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cười khúc khích. Bỗng tất cả biến mất thay vào đó là tiếng khóc thật bi thương.
' Oa...Oa không chịu tiểu Khải hứa sẽ mãi mãi bên bé Nguyên mà. Oa....Oa...Oa......tiểu...Khải...thất...hứa...' Những tiếng nức nở vang lên. Bỗng tôi chợt tỉnh giấc. Tôi thật không hiểu những giấc mơ đó là gì. Trong đầu tôi đặt ra hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi. Đứa bé kia là ai và tại sao em ấy lại khóc. Tôi mang trong đầu nhưng thắc mắc rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi thật không thể tin được nhưng giấc mộng đó lại nói về tương lai của tôi.
Xin chào mọi người tôi họ Vương tên Tuấn Khải và tôi đã 5 tuổi rưỡi rồi đó. Tôi là con của ba tôi và mẹ tôi. Và hôm nay, tâm trạng của tôi cực kì vui vì bạn thân của mẹ sẽ đến thăm. Cô đó rất dễ thương lại mua nhiều đồ chơi cho tôi nữa. Tôi ngồi chờ mãi rồi cô ấy cũng đến, vừa thấy cô tôi nhào ra ôm thật chặt. Nhưng hôm nay cô không đi một mình, cô có dắt theo một đứa bé rất dễ thương chắc tầm khoảng 4 tuổi. Bé ấy thật xinh đẹp nha, da trắng hồng hào cùng với thân hình tròn trịa chắc ôm đã lắm ha, cái miệng nhỏ chúm chím nhìn là muốn hôn ngay, còn đôi mắt tròn xoe đen lấy nữa, đúng là mĩ nữ. Nhưng bé cớ núp đằng sau cô, không chịu đi ra. Tôi đứng nhìn bé mãi . Trong đầu có hàng vạn câu hỏi nhưng không dám nói.
' Em tên gì?' Tôi lấy hết can đảm hỏi bé. Nhưng bé không trả lời mà sợ hãi núp sau lưng cô.
' Em đấy tên Vương Nguyên, em nhỏ hơn con một tuổi.' Bầu không khí im lặng biến mất nhờ sự xuất hiện của mama đại nhân.
' Bạn yêu.' Cô thấy mẹ liền chạy lại ôm. Bỏ bé đứng bơ vơ.
' Tiểu Khải chơi với Nguyên Nguyên nha mẹ tâm sự với cô đây.' Cô nói xong liền đi mà bỏ bé lại một mình. Tôi nhìn em khóc không ra nước mắt, vẻ mặt ủy khuất mà thấy tội. Đúng là cô hết nói nỗi, thấy bạn quên con. Nhưng mà tôi lại vui vì mình sẽ có thể chơi chung với bé dễ thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top