9.Vợ nhặt

hôm nay là một ngày đặc biệt, haewon đặc biệt về sớm để tạo bất ngờ cho con thỏ nhà cô.

có bánh kem và quà nữa đó. nhưng mà không phải là ngày sinh nhật đâu à, hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm nuôi thỏ của haewon đó.

là ngày cô nhặt được con thỏ này về nhà nè.

"huh...?"

yoona vừa mới từ trường học về, em bất ngờ vì mình vặn tay nắm và mở cửa mà không có chút trở ngại. cửa không khóa hả...? em dè chừng đi từng bước vào bên trong.

bang.

"ah!??"

vừa bước chân vào tới phòng khách đã bị tiếng pháo giấy làm cho giật mình. mấy mảnh giấy rớt lên khắp người của yoona còn oh haewon thì đứng đó cười.

"dì dạ?"

"tạo bất ngờ cho em đó"

haewon kéo tay em vào bên trong, chỗ mà cô đã đặt sẵn món quà dành cho em và cí bánh kem.

và đương nhiên cái bánh kem sẽ thu hút em hơn là hộp quà màu xanh dương rồi.

"waaaaa"

"phải thổi nến trước rồi mới ăn được thỏ à"

cô nhanh chóng cản loài thỏ hiếu kì kia bằng mấy ngọn nến được thắp sáng. trước khi ăng bánh thì phải hát chúc mừng, thổi nến rồi ước nữa.

dù yoona không biết hôm nay là dịp gì nhưng mà em vẫn hát...chúc mừng?

"yoona ước đi~"

"naee"

trong lúc đợi em đang chắp tay đưa ra điều ước thì haewon đã nhanh tay với lấy cái điện thoại lưu lại vài tấm hình rồi. vì yoona xinh đẹp nên chụp hình mới đẹp chứ không phải ẻm ăn ảnh đâu nha.

"xong ùiiii~"

"rồi giờ thì em ăn được rồi đó"

yoona cười tít mắt, em chỉ chờ đến câu đó của haewon thôi đó. và hộp quà màu xanh dương vẫn tiếp tục bị ngó lơ.

"yoona biết hôm nay là ngày gì không nè?"

"hông ah...?"

biết ngay là con thỏ này không nhớ mà.

"để chị kể cho em nghe"

...

seoul, 2 năm trước...

"lại gì nữa vậy cha nội ?"

oh haewon vừa mới được thăng chức phó tổng đang trên đường về nhà trên chiếc xế hộp mới toanh của mình. trời bên ngoài thì mưa tầm tã, một cuộc điện thoại bỗng cắt ngang bản nhạc không lời của thiên nhiên.

"nói chuyện với sếp tổng vậy đó hả ?"

bên đầu dây bên kia là sếp của haewon, anh họ bang giấu tên.

"hết giờ làm rồi tha tôi đi ông anh"

"tao hỏi chuyện một tí thôi, mày thấy cái móc khóa điện thoại hình con thỏ của tao đâu không ?"

"ủa mắc gì hỏi em vậy ? mà giờ này vẫn còn dùng móc khóa hình con thỏ hả cha ?"

haewon buồn cười, thì ra ông sếp lớn tuổi của mình tâm hồn vẫn trẻ thơ vậy.

"kệ tao, nhà tao có nên đem đi cho bớt nhớ được chưa ? biết ở đâu không ?"

"trong phòng họp đấy"

"nói thế có phải nhanh không ? cứ phải trình bày nhiều. mà ngày mai phó tổng đi khảo sát thị trường hộ tôi nhé, bận ở nhà chăm vợ rồi"

"anh nhờ vả kiểu gì đây ?"

"thử nuôi thỏ đi là hiểu cảm giác bị quyến rũ như thế nào"

"em làm sao mà nuôi thỏ đ-"

haewon trong lúc tập trung nói chuyện điện thoại liền mất chú ý trong việc cô đang di chuyện trên xa lộ. lúc quay ra thì đèn báo dành cho người đi bộ đã chuyển xanh từ lúc nào và đang có ai đó đang cầm ô bước qua.

haewon vội vã đạp phanh gấp để tránh tai nạn.

"vụ gì đấy ?"

"nói chuyện sau nha sếp, em vừa suýt đâm phải ai đó đây"

"ờ lo xử lý đê"

"khỏi nhắc"

cô ném vội cái điện thoại vào trong cốp rồi cầm theo một cái ô ra ngoài xe.

hình ảnh một cô gái nhỏ đang cúi đầu cặm cụi nhặt mấy cuốn sách bị rơi ra khỏi túi liền đập thẳng vào mắt haewon trước tiên. bên cạnh em là cái ô màu hồng phấn và cái túi xách bị văng ra.

có lẽ em vừa mới từ trường học về.

"chị xin lỗi nhé, em có sao không ?"

haewon cúi xuống che ô cho em. người nhỏ nghe tiếng liền ngước lên nhìn, ánh mắt ngây ngô thẫn ra nhìn cô hồi.

"đẹp quá"

em bất giác đưa ra lời khen ngợi.

"à...em có sao không ? xin lỗi vì đã không chú ý"

"chị đẹp quá.."

"..."

haewon thấy hơi lạ, cái người trước mặt kia chỉ chăm chăm nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe ấy. hỏi không trả lời và luôn miệng khen mình đẹp ?

em ấy cũng đẹp, như kiểu...con thỏ ?

"chỉ có thể đưa em về không ? coi như xin lỗi em"

cô đỡ em đứng dậy, nhìn con thỏ cả người ướt hết mà để em như vậy thì thấy cũng tội. từ đầu đến cuối em vẫn chỉ dán mắt lên lên người cô.

"...?"

"đi theo chị"

haewon dẫn em vào trong xe, tiện cầm hộ người nhỏ cái ô màu hồng phấn và cái túi xách. em cứ vậy mà nghe theo, không có chút gì phòng bị.

"nhà em ở đâu vậy, chị đưa em về"

"...hông có"

"không có ?? vậy ba mẹ em đâu ?"

"hông bít..."

người nhỏ gương mặt xìu xuống đượm buồn, em mở to mắt như nhớ ra cái gì đó rồi lấy từ trong cặp sách ra một mảnh giấy.

"cái nì, cô em nói là đư cho...òm.."

haewon cầm mảnh giấy lên đọc. đó là một tấm danh thiếp ghi rõ địa chỉ, tên, tuổi của em.

tên seol yoona hả? dễ thương quá, em cũng nhỏ hơn cô nhiều nữa. mà cái quan trọng nhất là nơi lưu trú...ở một cô nhi viện đặc biệt.

giờ thì haewon hiểu luôn rồi.

"ừm, để chị đưa em về...mà em không sợ chị là người lạ hả ? nhỡ chị bắt cóc em thì sao ?"

"có xợ...nhưn tại chị đẹp..."

cô cười, đột nhiên thấy con thỏ bị ngốc này đáng yêu thật chứ. muốn bắt về nhà nuôi luôn. coi bộ sếp cô nói đúng, mấy loài thỏ đúng là có khả năng quyến rũ người khác mà.

"dễ thương quá~ thôi để chị đưa em về"

"vưng.."

trong suốt quãng đường từ đây tới cô nhi viện, yoona chỉ đăm chiêu nhìn vào oh haewon. đối với em, đây là người đẹp nhất em từng gặp đó.

em thích chị nì quá đi mất...

"chị ơi..."

"hửm?"

"tên...dì...òm chị tên dì ạ ?"

"em muốn biết lắm hả ?"

yoona gật gật đầu, chớp mắt mấy cái nhìn cô. sát thương thật sự không ít.

"oh haewon"

"hae..? hae rất đẹp..."

lại nữa, yoona mở miệng ra là khen người chị mới gặp đẹp.

đúng òi, trông chờ gì vào một con thỏ bị ngốc...

"em cũng rất đẹp đó"

"..."

cũng rất nhanh đã tới trước cổng cô nhi viện, lúc này trời đã tạnh mưa. haewon dắt tay yoona vào bên trong gặp cô giáo của em. người phụ nữ trung niên có vẻ mặt phúc hậu, hiền từ ra đón tiếp cô nồng nhiệt.

ở chỗ này nhìn cũng không quá tệ cũng không quá tốt. nhưng mà để sống với điều kiện sinh hoạt này thì haewon thấy yoona kia thật đáng thương.

cô hỏi một chút chuyện về em, cô giáo không ngần ngại kể ra quá khứ của yoona. giọng bà nghẹn ngào, những đứa trẻ ở đây số phận cũng không khá khẩm hơn là bao.

nào mất cha, mất mẹ, bị bỏ rơi.

những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được hết chuyện gì thực sự đã xảy ra. chúng chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một ngày nào đó ba mẹ sẽ đến và đón chúng.

haewon nhìn em, ai mà ngờ được bên trong đôi mắt lấp lánh kia lại chứa đựng nỗi buồn khó tả.

cô không biết vì gì, là tình yêu hay chỉ là sự thương hại nhất thời mà oh haewon đã có một suy nghĩ.

cưu mang con thỏ đó về nhà nuôi.

tất nhiên là cô đã nói việc này với giáo viên của em rồi, bà ấy đồng ý để cô đưa em đi nếu em muốn.

bà sẽ nhượng lại vị trí người giám hộ cho haewon. và oh haewon sẽ

"yoona~"

cô tiến lại chỗ con thỏ kia đang nghịch ngợm một chú gấu bông trên tay.

"...?"

"chị hỏi cái này nha, em có thích chị không ?"

"thích.."

"vậy em có muốn cùng chị về nhà không ?"

"nhà...cùng chị ạ ?"

"ừm"

"ở trên ti vi í, chỉ có mí ngừi dợ chồng mới về nhà chung. vậy yoona về nhà làm dợ chị ạ ?"

em im lặng suy nghĩ, mắt chợt sáng lên nhìn haewon. cái này em có xem trên tivi rồi, yoona còn nhớ đó nha.

"à đúng rồi, yoona muốn làm vợ chị không nè ?"

haewon biết con thỏ này ngốc, cô cũng hùa theo luôn.

"có...ở trên tivi í, chồng iu thưn dợ lắm, yoona cũm thích"

"thế thì bây giờ mình về nhà mới nha"

"ưm!"

...

ở căn phòng khách của hiện tại.

oh haewon sau khi kể câu chuyện dài thì em thỏ yoona của cô cũng đã dựa vào vai cô ngủ thiếp đi từ lúc nào.

cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm, hôm nay để con thỏ này đi ngủ sớm một hôm cũng được. lát em có đói bụng mà thức dậy thì hai người cùng đi ăn đêm thôi.

tình yêu đơn giản chỉ có từng đó.



-🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top