3. Dỗi

"Chán quáaa"

Yoona nằm dài ra mặt bàn trước mặt. Em cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy em nói câu này rồi nữa.

Em thực rất là chán!

Hiện tại đã gần tám giờ tối tới nơi rồi mà cái người tên Oh Haewon kia vẫn chưa về nhà.

Trong khi hôm nay Haewon đã hứa là sẽ về sớm rồi còn hứa mua sữa dâu mà em thích nhất cho em nữa mà.

Yoona mở mắt nhìn mâm cơm đã được bày biện gọn gàng trên bàn nhưng đã nguội ngắt từ khi nào mà buồn bực.

Lúc nghe chị chồng nói sẽ về nhà sớm với em đã rất háo hức đi chuẩn bị cơm nước các thứ.

Dù không cầu kì nhưng loài thỏ đã dành rất nhiều tâm tư tình cảm vô đó.

Yoona cũng đâu có ăn trước đâu, em quyết tâm đợi Haewon đấy.

Kể cả khi cô gọi về nói là sẽ về muộn hơn 'một xíu'.

Em cũng biết chị Haewon bận là để kiếm tiền nuôi con thỏ là mình nhưng mà...buồn thì vẫn buồn.

Nếu mà Yoona thực sự có tai thỏ thì chắc bây giờ đôi tai ấy cũng cụp xuống hết rồi.

Chẳng mấy khi Haewon lại về muộn như hôm nay, em có chút không quen.

Đáng nhẽ giờ này là đang ngồi nghiêng ngả trên sofa xem tivi với chị chồng mới đúng.

"Haizz"

Yoona thở dài, cơ mà em chợt nghĩ.

Haewon nói sẽ mua sữa dâu cho em khi cô về.

Và thế là em sẽ được uống sữa dâu gòi?

Khóe miệng bất giác cong lên khi câu vừa rồi chạy qua đầu. Yoona vui tới mức ngồi bật dậy nhảy nhót.

Với cái đôi dép bông con thỏ và bộ đồ ngủ hình con thỏ. Có một loài thỏ đang rất mong chờ mặt trời của nó về.

"Yoona ơi chị về rồi"

"Hae!!"

Vừa nghĩ tới là xuất hiện liền, Haewon về tới rồi.

"Xin lỗi em, chị có việc đột xuất nên phải ở lại công ty xíu"

"Dạ"

Yoona cầm cái áo vest của Haewon đi vào phòng cất vèo một cái rồi chạy ra.

"Hae!"

"Hửm?"

"Sữa dâu của Yoona?"

Em chớp mắt mấy cái nhìn Haewon.

Chẳng là em không thấy cô xách về cái túi nào có sữa dâu nên mới hỏi vậy đó.

Em có nghĩ sâu xa gì đâu.

Oh Haewon nghe em nhắc mới nhớ ra là có vụ này.

Rồi xong, cô đã quên mất là mĩnh đã hứa mua cho em rồi.

Haewon khẽ thở dài, cô thầm chửi rủa bản thân mấy câu. Cô cũng muốn chửi cả tên sếp đáng ghét của mình nữa.

Anh ta tự dưng đẩy việc cho cô để về lo cho con thỏ nhà ảnh. Haewon là cấp dưới thì đâu dám cãi.

Ủa bộ mình nhà anh nuôi thỏ hả? Sao mà ác dữ vậy?

Hại cô xoay sở cố làm cho nhanh mà quên mất việc phải mua 'quà' cho em thỏ nhà mình luôn.

"Aiss, chị lỡ quên mất rồi, chị xin lỗi Yoona"

Ánh mắt long lanh mong chờ của loài thỏ nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là ánh mắt buồn buồn lẫn chút gì đó thất vọng.

Haewon cảm thấy thấy tội lỗi của mình như tăng lên dần theo độ ủ rũ của loài thỏ kia vậy.

"Thế ạ.."

"Yoona đừng giận chị mà, ngày mai chị sẽ mua bù cho em được không?"

"Ừ..."

Trước mắt là em đang thấy rất thất vọng, còn có gì đấy bực mình và buồn nữa.

Hôm nay Haewon đã về muộn là điều đầu tiên, thất hứa với em là cô sẽ về sớm.

Điều thứ hai là đã quên mua sữa dâu cho em nữa, lại thất hứa tiếp.

Hộp sữa dâu thì có to tát gì đâu, nhưng mà đối với Yoona thì nó rất to tát rồi á.

Món yêu thích của em mà.

"Em ăn cơm chưa vậy Yoona? Còn nguyên thế này?"

"Đâu...em ăn rồi, chị ăn đi em vào phòng đây!"

Yoona nhe răng nói dối rồi nhanh chóng quay người chạy vào phòng, trước đó còn bị Haewon giữ lại.

"Chị xin lỗi bé, đừng giận chị nha"

"Vưng, em bít rùi"

"Đừng giận chị đó nha"

"Vâng!"

...

Haewon mở cửa bước phòng ngủ sau khi sấy khô hết tóc.

Điều đầu tiên mà cô thấy là con thỏ nhỏ đang ngồi ở trên giường với túi bánh gấu mà ẻm giấu trong phòng.

Yoona nhìn thấy cô thì liền ghét bỏ quay lưng lại với cô, và vẫn tiếp tục với túi bánh.

Haewon đương nhiên hiểu biểu hiện này là cái gì.

"Yoona à, em giận chị hả?"

"Có giận âu!"

"Haizz, có mà"

"Hông!"

Miệng Yoona thì nói không vậy nhưng hành động rõ ràng là trái ngược.

Haewon biết mình bị giận cũng đáng lắm.

Yoona là một con thỏ ngoan và rất ít khi giận dỗi. Nhưng mỗi lần đã giận rồi thì rất là khó dỗ.

Đây mới là khoản đau đầu đó.

"Chị hông đựt qua đây!!"

Yoona nghe tiếng chân đến gần chiếc giường liền quay lại mắng. Em phồng hai má thể hiện sự giận dỗi của mình với kẻ thất hứa kia.

"Rồi chị không qua mà"

"Ghéc chị rùi! Hae ra ngoài mò ngủ!"

Haewon biết mình đang bị mắng nhưng mà cô vẫn không nhịn được cười.

Mắng người khác mà phát âm sai chính tả hết như vầy thì còn gì là đáng sợ nữa.

Cute.

"Chị cừi cí gì? Ra ngoài ik!!"

Yoona nhìn cô cứ cười cười như vậy thì càng tức giận hơn.

Em với lấy cái gối ôm to xụ bên cạnh nhắm một đường bay thẳng vào người Haewon.

Nhưng mà trượt.

Dù có trượt thì thỏ này cũng không ném thêm đâu, tại trên giường toàn thỏ bông không à.

Không nỡ ném!

"Chị đi ra thì Yoona đừng giận nữa~"

"Đi ra đi!!"

"Ừ chị ra mà, bé đừng giận nha"

"Hae hông đem gối ra sao ngủ!"

Em chỉ tay xuống cái gối mình vừa ném. Đấy là cái gối của Oh Haewon.

"Ỏ cảm ơn Yoona~Yêu em quá"

"Xìii"

Yoona nhìn cánh cửa trước mặt cứ thế đóng lại mà thấy ghét.

Em lấy ra thêm mấy gói bánh kẹo nữa mà mình giấu được ở trong ngăn kéo của bàn học.

Mặc kệ Oh Haewon hôm nay phải ngủ ở ngoài sofa, thỏ này ở trong phòng ăng kẹo cho bõ tức.

Thí ghét không à!


------------------------------------------------------------
-🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top