(2). Khoảng Cách?
Sau ngày hôm đó tôi đột nhiên chán nản mọi thứ, tôi không muốn vui chơi với mấy anh chị em họ nữa. Không hiểu vì sao tôi lại như vậy? Có thể vì tôi thất vọng anh trai mình suốt ngày ăn hiếp em út, vì tôi phải trông mấy đứa em nhỏ, hay vì anh Tân hiểu lầm tôi... tôi mong đợi từng ngày mẹ ra thăm ông bà ngoại để đu theo về. Thời đó quê tôi chưa có điện thoại, nếu là bây giờ thì tôi điện một cuốc là mẹ tôi ra đón tôi rồi. Cảm giác hàng ngày phải gặp người mình không thích nó khó chịu vô cùng, huống chi người đó ăn uống, chơi chung. Thấy tôi buồn buồn, bà ngoại cũng thắc mắc.
- Đứa nào chọc ghẹo thằng Tiến mà mặt nó bí xị vậy bây?
Tôi giật mình, phân bua với ngoại đủ thứ:
- Dạ hông có ai chọc hết ngoại, tại con...
- Nó nhớ mẹ con á ngoại ơi! - Ông anh cà chớn của tôi nhanh nhảu, trả lời như đúng rồi làm tôi ngỡ ngàng, á khẩu - Lớn rồi mà còn ghiền vú mẹ!
Bà ngoại nghe xong thì bật cười, lôi tôi lại sửa cổ áo cho tôi. Anh hai nhắc tôi mới nhớ, đúng là ở nhà ngoại lâu lắm rồi, tôi có chút xíu nhớ mẹ. Nhưng cũng không đến nỗi muốn về nhà như vậy. Tôi buồn vì cái khác mà, mặc dù tôi không xác định được lý do nhưng tôi chắc chắn không phải là nhớ mẹ.
- Lâu lâu ra chơi với ngoại một lần mà nhớ mẹ gì. Mày về ngoại buồn lắm!
Nghe ngoại nói câu đó tự dưng tôi nghe mặt mình nóng nóng, nước mắt như sắp rơi ra. Tôi cố kìm lòng lại, về thì thương ngoại, mà ở thì không vui, tôi im lặng suy nghĩ.
- Muốn về thì mai mẹ mày đem cá ra cho ngoại rồi về chung luôn. Ngoại nghe bà 5 nói gặp mẹ con, mẹ con nói mai ra!
Tôi mỉm cười, vậy là mình sẽ được về nhà, tạm biệt ông anh cà chớn ở lại chơi một mình đi, tạm biệt mấy đứa em nhõng nhẽo và cả anh Tân đáng ghét, anh ở lại đó mà chơi hè, tôi đi về!
Buổi tối ở quê muỗi nhiều lắm, chúng bay vo vo quanh lũ trẻ chúng tôi, tha hồ hút máu. Nhất là mấy đứa mập mập như thằng Nhân, thằng Đức,... Tôi thì ốm nhách, máu còn không đủ nuôi lấy đâu ra cho nó hút. Muỗi là thế nhưng cả đám chúng tôi vẫn bu quanh bếp lửa nhìn bà ngoại nướng bánh phồng. Chao ôi cái ngọn lửa đỏ rực, bập bùng những tưởng sẽ làm cháy khét miếng bánh mỏng dính. Nhưng đôi bàn tay ngoại tôi thoăn thoắt, lật trở cái bánh bằng que tre. Úp úp mở mở, lên lên xuống xuống cái bánh căng phồng lên, vàng ruộm, giòn tan. Trẻ nhỏ bây giờ may mắn được ăn pizza, ham-bơ-go, kem trái cây... còn với chúng tôi, bánh phồng, cà rem, siro đá bào... là thứ quà vặt hảo hạng nhất. Ông ngoại thì uống trà, coi thời sự, thằng Nhân ngồi trong lòng. Nhiều lúc tôi hay nghĩ "Đúng là cháu nội có khác!" rồi tiếc vì mình là cháu ngoại, nghĩ lại mắc cười ghê!
Nướng xong mớ bánh phồng là tới phiên anh hai tôi phá phách, đó là cách gọi của tôi thôi chớ thật ra ổng nướng khoai lang đào được hồi chiều. Đó là món "đặc sản" của hắn, hở hút là nướng khoai lang. Có chuyện vui nướng khoai lang ăn mừng, có chuyện không vui nướng ăn chia buồn, không làm gì cũng nướng ăn cho đỡ chán. Bày trò phá phách vậy chớ ổng ăn được bao nhiêu, toàn bắt chúng tôi ăn tiếp. Có lần thằng cu Nhân ăn sao mà vô mùng nó "thả mìn" tôi muốn đóng băng luôn.
Anh Tân ngồi kế bên, nói chuyện ất giáp gì mà cười hí hửng, còn gọi tôi ra ăn nữa, tôi chả thèm để ý. Mà muốn quan tâm cũng không được vì tôi phải đút bánh phồng cho thằng Nhân ăn. Chị Quyên với Chị Hồng rửa chén sau nhà, chốc chốc lại nghe tiếng bép bép đập muỗi. Khung cảnh làng quê là vậy á! Nhiều người nói buồn riêng tôi thấy nó thanh bình, yên tĩnh. Trời vừa nhá nhem tối là nhà ai nấy ở, đông người còn vui vầy ăn uống, kể lể đủ chuyện, nhà ít người thì vô mùng ngủ luôn.
Tôi được đặt cách ngủ môt mùng riêng vì có em Nhân, nhiều khi tôi tưởng như nó là con tôi không bằng. Ăn cũng anh Tiến, đi chơi cũng anh Tiến rồi ngủ cũng phải anh Tiến. Thiệt khổ nỗi, không biết lớn lên nó có trả công lại cho tôi hay không chứ giờ tôi mệt với nó quá. Đã vậy anh hai tôi còn đeo theo ngủ, bảo ngủ với tôi quen rồi. Nhiều khi tôi giận nói vậy chứ ổng cũng thương tôi nhiều mà tại cái tật cà chớn, láo lếu nên tôi ghét.
Đêm xuống ngoài trời mưa tí tách, trong mùng tối thui, ôm bé Nhân mà tôi thấy ấm vô cùng. Có thể nhiều bạn chưa biết, miền tây quê tôi mùa hè là mùa mưa dai dẳng, chớ không có nắng hạ vàng, hay mùa hè nóng nực gì đâu. Cũng có nắng nhưng ít hơn mưa, vậy mà con cào cào của tôi tắm nắng héo queo, đúng là xui thật. Ba mẹ thằng Nhân thương tôi lắm, tin tưởng nữa nên mới giao nó cho tôi. Cái thằng nhiều chuyện lắm, hết bắt mình kể chuyện rồi lại bắt mình hát, muốn khô cổ mà nó chẳng chịu ngủ. Thêm ông anh quý giá giờ này còn coi hoạt hình ngoài nhà trước với mấy anh chị, chẳng bù cho tôi.
- Mai anh Tiến về rồi, ai chơi với Nhân? Nhân buồn lắm!
Nhân thủ thỉ, tay nắm tóc tôi mà nghịch.
- Ủa chớ hông sợ anh Tiến sao mà buồn?
- Thì sợ... mà hông có anh Tiến, Nhân sợ hơn. Anh Tân cũng nói vậy nữa!
Hửm! Sao lại có anh Tân nói ở đây, tôi hỏi Nhân:
- Anh Tân nói sao?
- Hồi chiều anh Tân ẳm em ra bờ ao hái ổi, anh Tân nói mai anh Tiến về nhà rồi, anh Tân buồn quá à! - Nó trèo lên người tôi rồi nhún.
- Ui da, cái thằng quỷ nhỏ này, đau bụng anh quá! Ngủ đi mai anh ở lại, còn quậy là anh về à!
Hình như có tác dụng, nó ngoan ngoãn nằm xuống, kéo tay tôi nghiêng qua ôm nó ngủ. Đúng là con nít, mới 5 tuổi chưa hiểu chuyện nên mới bị thằng anh 12 tuổi dụ. Tôi bắt đầu lung lay suy nghĩ, về thì ngoại buồn, em Nhân nhớ, mấy anh chị chắc cũng buồn, lại còn anh Tân. Quái lạ, mắc gì ảnh buồn, mình ghét ảnh vậy hông lẽ ảnh không ghét mình. Suy nghĩ miên man một tí tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ, tôi nghe người mình ấm áp, mùi thơm tỏa ra phảng phất. Tôi giựt mình tỉnh dậy khi phát hiện có ai ôm mình ngủ, hèn chi nghe ấm lạ thường. À ha chắc là ông anh cà chớn chớ ai vào đây, tôi co tay thục mạnh cùi trỏ vào bụng hắn một cái hự.
- Ui da, chết Tân ời, em làm gì vậy?
Ủa? Sao lại là anh Tân? Tôi ngồi vậy nhìn dáo dác. Đúng là anh Tân thật, vậy anh hai tôi đâu, sao anh Tân qua đây ngủ.
- Ủa anh làm gì ở đây vậy?
- Thì ngủ chớ làm gì! - Ảnh ôm bụng, nhăn nhó.
- Sao mùng anh không ngủ, mà chui qua đây?
- Tại anh muốn ngủ với em, mai em về nhà rồi.
Tôi ngạc nhiên, rồi giật mình khi thấy Nhân cựa mình, nó mà thức giờ này lại khổ. Tôi nằm xuống, xoa lưng nó rồi hát nhỏ nhỏ:
- Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông
Nhân nằm im, tiếng thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Tôi chợt nghe tiếng cười hí hí sau lưng, anh Tân đang ôm bụng, không phải đau mà cười.
- Ủa cái đồ vô duyên, tự nhiên cười! - Tôi nói nhỏ
- Em hát hay quá à!
Tự nhiên nghe câu đó tôi mát ruột dễ sợ, quay người lại thì vô tình đối mặt với anh Tân. Tôi nghe như thời gian ngừng lại, mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt, hơi thở dồn dập. Anh thơm thật, thơm mùi gì lạ lắm, đến giờ tôi chưa thấy ai có mùi thơm như thế. Nó ngọt ngào, nhẹ nhàng và tôi chắc chắn đó là mùi cơ thể, chớ không phải do nước hoa, sữa tắm. Trong bóng tối mập mờ, tôi thấy mắt anh đẹp quá, nhìn buồn quá khiến tim tôi hẫng một nhịp. Chợt anh đưa tay vuốt môi tôi, kéo tôi về với thế giới thật tại, tôi xoay lưng vào anh. Lúc này tôi chẳng biết làm gì, người cứng đơ như ro-bot. Lần đầu tiên tôi có cảm giác này, không hiểu đây là gì, chỉ biết nó làm tim tôi đập thình thịch. Anh vòng tay ôm tôi, kề mặt vào cổ tôi, hơi thở không còn dồn dập mà nhẹ nhàng, thoải mái.
- Mai em đừng về, ở lại với Tân đi! - Chợt anh cất tiếng nói.
- ... - Tôi im lặng, tự dưng bị á khẩu, không biết nên nói gì lúc này.
- Còn mấy ngày nữa là hết hè rồi, tới Tết mình mới gặp nữa đó, em hông nhớ Tân sao?
- ...
- Tân hông hiểu mình đã làm gì có lỗi để em ghét như vậy, Tân thương em nhiều lắm đó!
Anh vừa nói vừa rờ tai tôi, nhột chết đi được. Tôi giả bộ "khò khò" như là mình đang ngái ngủ để xua đi cái cảm giác lạ lùng này. Anh thở ra, một cái thở dài thường thượt làm lòng tôi bâng khuâng. Cũng đúng, anh Tân đâu có làm lỗi gì với mình, ngược lại còn thương mình hơn những đứa khác. Chỉ tại lòng ghen tị, nhỏ nhen của mình mà mặc định anh ấy như thế. Tôi tặc lưỡi cho qua, cố ngủ một giấc thật dài để tha lỗi cho bản thân. Ngày mai mọi thứ sẽ khác, tôi sẽ thay đổi đối xử với anh, vì tôi nhận ra anh là để yêu thương chứ không phải để trút cảm xúc tiêu cực của mình. Tôi ôm bé Nhân vào lòng, hôn nó một cái rồi chìm dần vào giấc ngủ, bên cạnh hơi thở dịu dàng, thơm tho của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top