(1). Cái Võng

Tôi và Tân bằng tuổi, nhưng do trong dòng họ vai vế anh lớn hơn, nên tôi mới gọi là anh. Mẹ tôi lấy chồng cùng chung một làng nên tôi ở gần bà con, dòng họ. Tôi đã từng nghĩ dại dột rằng mình ở gần nên người lớn thấy quen rồi, không trông đợi, nồng nhiệt như mấy đứa cháu ở xa. Dì Hạnh lấy chồng xa xít ở miệt Cà Mau nên một năm chỉ về thăm nhà được mấy lần, thường là dịp Tết và hè. Mỗi lần như vậy là cơ hội để tôi xóa bỏ khoảng cách, ác cảm và cũng khắng khít, thân thiết hơn với anh Tân. Nhiều lúc tôi thấy thương cảm những đứa nhỏ bây giờ mê mẩn với smartphone, với game vi tính mà không có một tuổi thơ như chúng tôi. Cứ mỗi làn hè về, không riêng gì tôi và Tân, mà những anh chị em họ khác cũng tụ tập về làng để vui chơi, giải lao sau một năm học mệt mỏi.
Hè năm tôi học lớp 5, chúng tôi ùa về ở lâu lắm, ngày trước hè nghỉ nhiều, khiến học sinh nhớ trường, nhớ bạn bè luôn chớ không như bây giờ. Ông bà ngoại cũng vui mừng vì con cháu tụ tập, sum vầy vui vẻ, mặc dù chúng tôi quậy như... giặc Hà Tiên. Ông ngoại hạ một cây dừa cao để "phục vụ" cả xóm chúng tôi. Củ hủ dừa chiên bánh xèo, trái dừa uống nước, ăn cái và đặc biệt là lá dừa để chúng tôi chơi thỏa thích. Ôi sao cái thời ấy thật hồn nhiên, ngây thơ, anh hai tôi và Chị Quyên khéo tay lắm, từ lá dừa họ làm ra biết bao nhiêu thứ đồ chơi, nào kèn, chong chóng, máy bay, nào con chim, bướm, cào cào... Tôi mê tít mấy cái thứ đồ chơi vặt ấy.

- Anh hai cho em con cào cào đó đi!

Tôi hớn hở, thèm thuồng con cào cào xinh xẻo trên tay anh hai tôi, anh ruột tôi đó nha. Hắn với chị Quyên ngồi trên nhánh ổi, tay thăn thoắt làm đủ thứ món đồ chơi xinh xắn. Anh hai tôi tính tình từ nhỏ đến giờ rất cà chớn, ki bo, mỗi khi tôi muốn được cái gì là phải làm một thứ gì đó cho hắn để đổi lại. Có lần ảnh đi học về, mua đâu được 2 cục kẹo mút, tôi phải giặt một đống đồ dơ cho hắn thì mới được ăn.

- Mày vô xin ông ngoại chiều cho tụi mình đi tắm sông đi tao làm cho 2 con, hen Quyên - ảnh khều chị Quyên.

- Ừa đúng ời đi đi, ngoại chiều em nhất mà - Chị Quyên cười tít mắt.

- Thôi anh hai, ông ngoại khó thấy mồ ai dám xin! - Tôi nhăn nhó - Mới hôm qua bắt em xin cho đi bẻ ổi nhà Ông 6 tối mờ mịt mới về bị la rồi giờ còn bắt em xin.

- Vậy thì thôi, chút Tân đi câu cá về tao cho nó, mày khỏi giành nha.

- Hoy hoy anh hai đừng cho, em ghét anh Tân lắm - Tôi xị mặt.

Lúc đó sao tôi ghét anh Tân ghê gớm, bây giờ thì thương sâu đậm. Lạ nhỉ? Có phải đó là nguyên tắc đòn bẩy, ghét nhiều thì yêu nhiều? Mà lúc nhỏ không ghét sao được, có gì đẹp anh hai cũng cho ảnh, rồi ảnh lại trắng trẻo, thư sinh nên mấy dì, mấy cậu cũng hôn hít, khen lấy khen để. Tôi ghen tị, ghét luôn ra mặt.

- Hay để em đi hỏi bà ngoại thử hen anh hai? Chớ em sợ ông ngoại lắm!

- Hỏi ai kệ mày, miễn sao được đi tắm sông là được rồi!

Ông ngoại tôi không phải kiểu khó ưa, khó chịu, mà ông thương tụi tôi quá nên sợ tắm sông chết đuối không ai hay. Người lớn họ hay vậy mà, huống hồ gì anh hai tôi là đầu têu cho những trò "chơi ngu lấy tiếng". Ảnh bày trò đu lên đọt dừa cao ven mé sông nhảy đùng đùng xuống, rồi ném đất qua lại,... Quậy đục ngầu một khúc sông, tới khi cậu 2 Phương qua mắng vốn ngoại vì con ổng bị nước vô lỗ tai thì mới nghỉ. Lần đó anh hai tôi ăn 10 roi, haha đáng đời đồ phá phách.
Tôi chạy cái vèo vào nhà, thấy bà ngoại đang ngủ trưa, tôi chựng lại.
"Làm sao giờ ta, kêu ngoại thức dậy để hỏi thì ngoại la, mà đợi ngoại tự thức thì anh hai tôi cho thằng Cu nhỏ con cào cào. A! Có cách rồi!"
Tôi rón rén vòng ra sau bếp, cầm cái nồi cũ nấu cám heo quăng mạnh xuống đất.

XOẢNG!....XÈN XÈN XÈN....

Bà ngoại tôi giật mình, bật dậy:

- Thánh thần ơi, đứa nào làm gì ầm bung ngoài đó dữ dị bây?

- Dạ mấy con chó quỷ này nó rượt nhau rớt cái nồi. Con đang lượm lên nè ngoại! - Tôi nhanh nhảu.

- Bởi vậy nuôi cho tốn cơm không được tích sự gì hết, tao kêu ổng cho người ta hoài à mà hông chịu.

Mấy con chó đứng ngơ ngác, kiểu "đây là đâu và tao là ai?" của người mẫu Cao Ngân. "Tao xin lỗi tụi mày nha chó, tại anh hai tao ép tao quá nên tao mới hãm hại tụi mày. Lỗi do ổng chớ hổng phải do tao à ngen!" - Tôi thì thầm, thấy tội nghiệp đám chó ghê. Tới khúc này tự dưng tôi phì cười, nghĩ mình thật ngây thơ, hại người ta đã rồi xin lỗi như không có gì. Tụi cho mà biết nói thì chắc mình no đòn với bà ngoại rồi. Hahaa

- Rồi mày làm gì đứng sớ rớ ngoài đó vậy? Vô đây ngoại nói nghe nè!

Tôi đi vào lòng đầy phấn khởi vì vừa "lập công" với bà ngoại, hi vọng ngoại cho tụi tôi đi tắm sông. Thực ra tôi cũng chẳng đam mê cái trò ấy, vừa lạnh, vừa dơ mà còn bị la, tôi chỉ thích con cào cào thôi.
Bà ngoại với tay bật cái ra-đi-o nghe "Bông lúa vàng" thi đờn ca tài tử phát lúc 2h chiều thứ 7.

- Nảy giờ tụi bây đi giăng nắng ở đâu vậy, đưa thằng Nhân ngủ giùm ngoại, ngoại đi rửa chén.

Trời ơi! Vậy là tiêu tôi luôn rồi. Cái thằng Nhân con cậu 6 nó khó dữ lắm, ru nó ngủ chắc tới tết.. Công-gô mới được đi chơi. Nên đứa nào cũng sợ hay trốn đi chơi, giờ tôi vào lãnh đạn, sao anh Tân đó không ai bắt ảnh giữ em đi. Được một cái mấy đứa con nít nó sợ tôi lắm, không chịu ăn cũng "anh Tiến ơi Nhân hông chịu ăn nè!", không chịu tắm cũng " chết anh Tiến lại là con Minh no đòn!"... Riết rồi đối với tụi nó, tôi như người xấu, ác độc, thiệt bất công mà!

- Dạaaaaaa.... - Tôi kéo dài mệt mỏi

Tôi đi ra nhà lớn thấy một đám con nít lóc nhóc ngồi đánh ô ă quan, lôi sành sạch thằng Nhân lên võng. Nghĩ lại thấy mắc cười mình, con nít đang chơi vui lôi đi nó đã khóc, đằng này còn bắt ngủ trưa, nó giãy đành đạch trên tay tôi, tôi nạt một cái nó im re, nín thin rút vào vai tôi.

- Ngoan vậy anh thương!

Tôi lên võng nằm đung đưa, nó cũng nằm úp mặt vào ngực tôi. Những lúc này, máu nghệ sĩ trong tôi trỗi dậy, tôi quất liền liên khúc quê hương học được qua cái ra-đi-o của mẹ tôi. Nó nằm ngoan trên ngực tôi, như con mèo con. Gió thổi hiu hiu, tôi ngủ luôn lúc nào không hay, con cào cào trôi theo giấc ngủ của tôi.

Ngủ ngày mà tôi cũng mơ nữa, trong giấc mơ anh Tân hiện ra, đi đâu về mà tay cầm cái bánh bao nóng hổi, bốc khói. Xí, ai thèm ăn mà mua, biết tôi thích ăn bánh bao cái dụ tôi hả? Hông dễ đâu nha, ơ kìa, trên tay ảnh con cào cào. À bù đắp à, lấy được con cào cào rồi, ép tôi cũng không ăn đâu nha. Anh Tân bước gần lại, bỏ cái bánh bao lên bụng tôi, hơi nóng lan rộng ra, tôi đưa tay lấy, định ném vào mặt ảnh. Ủa, sao bánh bao mà ước nhẹp, tôi bừng mắt tỉnh.

- Ngoại ơi, thằng Nhân nó đái ướt nhẹp lên người con ời, huhuhu

Ngoại tôi chạy vào cười ngất, ẳm thằng cu Nhân mất dạy, dám tè vào người anh nó.

- Có gì đâu nè, mày cuốn cái võng chiều đem ra bờ sông giặt giùm ngoại đi!
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi đáp:

- Một mình con giặt hông nổi á ngoại, ngoại cho mấy anh em con kéo nhau đi giặt nha ngoại!

- Ừa, đi cẩn thận nha!

Tôi yeeee lên thật lớn rồi nhanh nhảu tháo cái võng khai ngấy, đem thẳng ra gốc ổi báo cáo tình hình với ông anh cà chớn.

Hớn hở chạy ra chợt tôi khựng lại, anh Tân đi câu cá về rồi, bu quanh đám ổi là một đám đông anh chị em. Anh hai tôi, chị Quyên, anh Tân, chị Hồng, chị Ngân với mấy bà con trong làng chị Nhi, thằng Đức, thằng Nghiêm, con Trân... cả đám nhìn tôi thắc mắc. Chị Quyên hỏi:

- Em đem võng đi đâu vậy?

- Em hỏi được ngoại cho tụi mình đi giặt cái võng rồi tắm sông luôn nè! - Tôi cười tít.

Cả đám nhí nhố, anh hai tôi nói:

- Ủa ai mượn mày lôi theo cái của nợ đó, rồi sao "đánh trận giả" được.

- Vậy chớ hông đem theo sao mình được đi anh hai? - Tôi bí xị, nhăn nhăn trả lời.

- Đi thì đi, mày giặt một mình đó!

Anh hai tôi kéo cả đám đi tắm sông, mấy chị gái thì vào xay bột với ngoại tối chiên bánh còng, bánh cam vừa coi cải lương vừa ăn. Tôi lủi thủi kéo cái võng đi theo, con cào cào cắm trên cành ổi cũng héo queo, đen lá vì đợi giấc ngủ trưa của tôi. Anh Tân thấy tôi lang thang thì chạy lại, kéo tiếp cái võng, miệng cười toe toét.

- Để Tân giặt tiếp em nha! Chớ một mình sao giặt nổi?

- Hông mượn! Sao anh không đi tắm sông với mấy người đó đi.

- Tắm sông thì vui mà Tân hông biết bơi. Ngồi ở mé giặt võng với em dọc nước cũng được mà.

- Con trai mà hổng biết bơi! Tui biết hồi 5 tuổi tới giờ. Hứ thư sinh quá mà cần gì biết bơi!

- Sao em khó chịu với Tân quá vậy? Em buồn gì hả?

- Ai thèm buồn! Tại hông thích!

- Để Tân giặt tiếp cho nhanh rồi về sớm ăn vụn bánh cam của mấy chị, chịu hông?

- Thôi không dám, ăn chung lây si-đa ời sao?

- Ủa rủ đi chung chớ có ai nói ăn chung đâu mà lây hahaha

Tân kéo nhay cái võng chạy trước, tôi đứng ngơ ngác. Ừa cũng đúng, người ta có nói gì đâu mà mình trả lời lanh vậy. Thiệt ngu ngốc hết sức!

Ra tới bờ sông tôi đã thấy một cảnh "hỗn chiến" rồi. Tụi con nít nhỏ mặc áo phao đu trên cây bần tòn ten, làm cái cây oằn xuống chịu đựng.

- Tụi bay, hãy coi siêu nhân cuồng phong biến hình nè!

Anh hai tôi đeo trên đọt dừa, hét lớn rồi nhảy cái đùng xuống sông. Tụi nhỏ vỗ tay rầm rầm, cỗ vũ hắn. Tôi thở dài, lôi cái võng đổ xà bông rồi lấy bàn chải chà sột sột. Tân ngồi kế bên cười hí hí, chốc lác lại lụm cục đất ném vào thằng Đức đang ngụp lặn dưới sông.

- Ủa rồi mắc gì ngồi cười hoài vậy? Bộ nắng quá rồi ấm đầu hả?

- Tân cười em vì em tè bậy lên cái võng để cả đám được đi tắm sông.

Tôi trợn mắt lên, nghe mặt tôi nóng hổi. Thì ra ông anh họ quý giá của tôi nghĩ tôi bày trò đái dầm để cho cả bầy giặc kia tung tăng dưới sông. Bực bội vì bộ mình khai ngấy, rồi phải giặt cái võng thêm con cào cào đen thui, tôi điên tiết:

- Ai nói với anh tui đái dầm? Biết gì không mà nói vậy?

Tự nhiên nước mắt tôi rơi ra, kiểu phải chịu đựng đủ thứ. Tân ngỡ ngàng, không cười nữa, nói thủ thỉ:

- Thì Tân thấy người em cũng ướt nước đái nên anh tưởng...

Tôi vò nhanh cái võng, xả sạch rồi đi vào bỏ mặt Tân lại với vẻ mặt buồn hiu, Tân không tắm sông luôn mà đi vào, bỏ lại tiếng cười nói vui vẻ, í ới làm trò.
Đúng là cái đồ đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top