Từng là quan trọng...
Em đảm bảo!
Đảm bảo rằng anh quan trọng với em. Đảm bảo anh luôn chiếm một góc trong tim em dẫu cho chúng ta có trải qua sóng gió mưa giông.
Em đảm bảo với anh rằng sau ngần ấy cãi vã sân hờn, so tính thiệt hơn của chúng mình thì em cũng chưa từng có ý định rời đi.
Vậy mà khi hết thương rồi thì những đảm bảo của em anh chẳng còn muốn nghe thêm, anh khăng khăng em đã làm chuyện mờ ám sau lưng anh, anh không tin em, anh gạt bỏ em.
Anh nói anh tin em, nhưng anh năm lần bảy lượt hoài nghi tình cảm của em. Em từ đầu tới cuối chưa nói tin anh lần nào, thế nhưng... Lâu dần bên anh em đã không tự chủ tín nhiệm vô điều kiện.
Rồi cũng đến ngày, anh rời bỏ em, anh rời bỏ cuộc tình chúng mình, hai đôi bàn tay ủ ấm và vun đắp nhau suốt cả mấy mùa đông. Em ngỡ năm dài tháng rộng ngoài kia thì tuần hoàn thay đổi, còn anh và em, còn chúng mình thì vẹn nguyên như thế! Em ngỡ dẫu đông tàn, hạ đến anh cũng không bỏ mặc mình em trong cơn sốt, lúc em sốt nặng thì đã chẳng còn anh bên cạnh. Em tự lòm còm ngồi dậy, bật danh bạ gọi anh theo thói quen để rồi bàng hoàng nhận ra chúng ta chẳng còn là gì nữa.
Phải không anh?
Em đã từng quan trọng, em đã từng là người được nâng niu.
Sự quan trọng ngần ấy thời gian đó, chính là giây phút vĩnh viễn phải không anh!
Anh và em, rồi đôi ngã đôi đường
Hẹn thề chung lễ đường ngày nọ
Đành lỡ làng buông nợ dứt duyên tơ
Em phủ voan trắng, nâng tà áo
Thế rồi anh cũng ân cần chu đáo
Người cùng anh tay nắm suốt chặng đường...
#HT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top