Hết thương ❤
Có một người chú từng hỏi tôi rằng: "Làm thế nào để mình biết mình đã hết thương cạn nhớ với một cô gái?"
Tôi cười trừ, trả lời. "Khi chú hỏi tui câu này tức là chú đã hết thương. Nếu chú cứ mặc cô gái của chú 24 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy gì to tát, đó là hết thương. Khi buồn bã hay cô ấy nghĩ ngợi linh tinh, chú chẳng buồn đoái hoài, đó là hết thương."
Chú ngây người. Chú thật ra lớn hơn tôi chỉ vài ba tuổi, nhưng tôi thích gọi là chú vậy thôi. Chú thật ra chẳng phải loại người vô tâm mình hay yêu, chú chính là loại ấm áp mà mình thường ngưỡng mộ.
Ra đường mình hay thấy những cặp đưa đón nhau, chú ấy chăm chị từng li từng tí, một cái nhíu mi của chị cũng làm chú nghĩ xem chị nhíu mi vì điều gì? Chị có gì không hài lòng?
Giữa đêm 11g mấy chị ib chú, kêu đói. Chú xuống bếp lục tục vắt nước cam, rồi thêm đá. Chú lại đội cả sương đêm lang thang nửa tiếng đồng hồ để tìm gì đó cho chị ăn. Chú gọi chị ra lấy đồ, thơm má một cái rồi lại về. Đặt lưng xuống giường cũng là 12 giờ mấy gần 1g sáng. Chú thương chị như vậy đấy. Sáng chú lại dậy sớm để đi làm, chú không quên chúc chị một ngày vui vẻ.
Chiều về, trên tay chú là ly trà sữa trân châu kèm một phần bánh ngọt.
Thế rồi một hôm của vài năm sau đó, chị và chú vẫn quen nhau, nhưng chú đã chẳng còn muốn vì chị vượt qua vài cây số, đưa đồ ăn và thơm một cái rồi về nữa. Chú chẳng buồn chút chị ngủ ngon, chú chẳng đoái hoài khi chị không ngủ được, nước mắt chị lăn dài chú cũng chẳng để tâm. Chú quên mất lời hẹn "sau này về anh sẽ chăm em" của chú ngày trước.
Rồi chú và chị chia tay, hai người hai hướng. Lúc đó tôi vỡ lẽ, đâu có ai vô tâm, chỉ vì họ hết thương hết yêu hoặc là không để tâm thôi, chứ còn yêu chẳng ai vô tâm cả.
Hai người như chưa bao giờ quen biết nhau, chú và chị nếu tình cờ gặp lại, chú chỉ hơi mỉm cười, chị gật đầu rồi cả hai lướt qua nhau. Không một câu chào, không một lời xin lỗi. Tôi cũng hiểu, trong chuyện của chú và chị làm gì ai lỗi ai không, chỉ có yêu và hết yêu mà thôi. Tôi lại phục chị hơn, chị là người mạnh mẽ, chị hay dỗi hờn, chị hay làm nũng nhưng khi chú chẳng còn tâm tình với chị nữa, chị rời đi mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại, chị không khóc nữa, có lẽ chị cũng mệt mỏi rồi. Ngày chị quyết định rời đi, chú không ngăn cản.
Chú trở về với cuộc sống của chú, còn tôi lại chẳng thèm ngưỡng mộ những kẻ đang yêu. Vì họ đang yêu, nên họ mới ấm áp. Lòng tôi cằn cỗi, lấy đâu ra mầm xanh? Tôi chỉ cảm thán rằng, mầm của ai thì quả của người nấy, tôi cũng có, chỉ là chưa nảy mầm mà thôi.
#HT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top