ĐỢI CHỜ
Trăm năm đợi chờ tình xưa,
Duyên tình duyên kiếp một lần phôi phai.
Biết rằng một nỗi u sầu,
Vẫn nguyện đợi chờ, giọt sầu lệ rơi.
Nỗi buồn day dứt hằng đêm,
Có còn gặp lại, cạnh hòn vọng phu.
Nghiệt duyên cắt đứt tơ hồng,
Cớ sao vẫn đợi, hồng tàn ai hay.
《F.W》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top