Chương 4

Tóc Tiên đi ra bên ngoài mua bịch bánh tráng trộn, tự nhủ với bản thân, người ta phũ mình nhiều lần rồi, cớ sao phải buồn lòng? Rồi lại nhớ đến lần thấy chị rưng rưng đến sắp khóc tại ngày ghi hình hôm qua, cô lại không kìm lòng được mà nghĩ đến chị. Nghĩ nhiều đến nỗi lúc Ngọc Phước, Đồng Ánh Quỳnh đến gần, cô vẫn không biết mà ngồi suy tư.

"Hey hey hey, buồn gì đó."

Tóc Tiên nhếch môi, không muốn nói nhiều vào lúc này, chỉ lắc đầu. Đồng Ánh Quỳnh nhìn Tóc Tiên, có những câu hỏi cô muốn thốt ra, nhưng không thể nói, chỉ mấp mé môi, rồi ậm ừ nói một câu.

"Tiên, chị với chị Hằng là kiểu quan hệ gì vậy? Xã giao, bạn bè, hay là..."

"Vế một"

Chưa kịp nói xong, Tóc Tiên đã đáp, Đồng Ánh Quỳnh cúi đầu, nắm chặt tay, cô khẽ nhìn chị gái thân thiết của mình, rồi tiếp tục nói.

"Em muốn thử sức, về team của chị Hằng, em hâm mộ chị ấy lâu lắm rồi, có được không chị?"

Tóc Tiên nhìn đứa em, mắt nó run sợ đến lẩy bẩy, bộ cô đáng sợ đến mức đó hả? Tiên cười cười, cô chống cằm nhìn em, rồi nói.

"Chị Hằng tài giỏi không kém gì chị của mày đâu, thậm chí có phần hơn nữa. Mày thử đi, chị tin mày làm được. Xa tao 1 công rồi nhớ công sau về team tao đó, biết chưa?"

Đồng Ánh Quỳnh như muốn nhào vào ôm chị, nhưng liền bị chị ngăn lại, Tóc Tiên dỗi yêu em, nói.

"Chưa chắc gì người ta chọn mày đâu, thể hiện nhiều vô, biết chưa?"

Đồng Ánh Quỳnh gật gật đầu, chạy tung tăng như được sếp tăng lương, nắm tay Ngọc Phước đi vào trong phim trường. Tóc Tiên vẫn ngồi đó, suy nghĩ rất lâu, lúc cô chuẩn bị bước vào phòng lúc đưa đồ cho chị Hằng, cô thấy Đồng Ánh Quỳnh bước ra. Bản thân Tiên lúc đó có chút bất ngờ, nhưng lại chẳng nói gì. Người thường sẽ nghĩ Tóc Tiên có thể bình tĩnh vậy sao? Nhưng Tóc Tiên không phải là người bình thường, cô chính xác là loại người bĩnh thản đến lạ lùng, chuyện gì trong mắt cô cũng sẽ trở thành "có thể giải quyết" dù điều đó có là bất khả thi. Và đối với chuyện này, cô vẫn chưa thấy nó có điều gì quá lạ lùng, gặp nhau thôi chứ có phải ăn thịt nhau đâu mà cần gì phải căng thẳng, chắc là vậy ha..

Tóc Tiên đi vào phim trường, chuẩn bị cho ngày quay mới. Các chị em đều đang sửa soạn, chỉ có cô là còn nhai bánh tráng trong miệng, Misthy thấy thế, phán xét vô cùng, Tiên vừa thấy ánh mắt kì quặc của con em, thì liền đá nó một cái cho chừa cái tật.

"Em đã làm gì đâu? Ơ kìa"

"Mày không làm gì tao mới đá mày, đi thay đồ lẹ lẹ đi."

"Ủa nhưng mà chị đã thay đâu."

"Tao nhan sắc đỉnh cao, khỏi thay đồ vẫn đẹp."

Misthy nhào vào ôm Tóc Tiên, khiến mặt cô biến sắc, đôi môi chề ra đánh giá. Misthy khóc nấc lên, miệng thì mè nheo cười mỉm, nói quyến rũ.

"Chị ơi, em đang cần người để xào cúp le, chị xào với em đi, chị nhan sắc đỉnh cao, em đỉnh cao nhan sắc, xào với nhau là hợp luôn."

Tóc Tiên nghe xong mà muốn tăng xông méo mỏ, xào với ai cũng được, nhưng nhất định không phải là Misthy.

"Chị già rồi, mày tha chị đi."

"Em thích săn thần tiên tỷ tỷ."

"Tao không có nhu cầu săn tiểu tiên nữ, tao cũng cần thần tiên tỷ tỷ."

Nói xong Tóc Tiên vọt lẹ vào phòng make up, bỏ lại Misthy trơ trọi, kế hoạch kiếm người xào cúp le đổ vỡ tanh bành.

Tóc Tiên chạy đến mức tắt thở, muốn lăn ra sàn nằm. Vừa vào đã thấy ánh mắt "người lạ mới quen" chăm chú nhìn mình, ánh mắt bị đèn từ bàn make up rọi vào, ánh sáng long lanh, đôi má ửng hồng, cái gì vậy trời? Kiếp nạn thứ N, lúc nãy vừa xin lỗi vì làm phiền người ta, giờ lại làm phiền người ta tiếp hả. Tóc Tiên rối bời, nhìn ánh mắt đó mà đã muốn tan chảy nữa rồi...lại là sao nữa đây. Cái ánh nhìn đó, nếu là người khác, Tóc Tiên sẽ thấy phát tởm mà đánh giá, chê bai đủ đường, nhưng nếu là Lê Ngọc Minh Hằng, cô sẽ liền vào trạng thái simp-em-bé. Tóc Tiên muốn chửi thầm bản thân lắm rồi, nhưng thời gian xung quanh dường như ngưng động, Tóc Tiên chỉ biết, Minh Hằng là em bé, là em bé, là em bé.

Mie chạy đến, chọt vào má cô vài cái. Tóc Tiên bừng tỉnh, nhìn nhỏ em, rồi nhìn chị, cười hì hì. Minh Hằng bỡ ngỡ, tưởng Tóc Tiên trúng bùa trúng ngải của ai, mới nãy còn buồn bã, giờ lại vui tươi lạ thường.

"Em có sao không? Chuyện lúc nãy, chị..."

Tóc Tiên đặt tay lên môi mình, ra hiệu cho chị đừng nói tiếp. Mie ngơ ngác, rồi hiểu ý chị Tiên, chạy đi để cho hai người có không gian riêng trò chuyện.

"Chuyện lúc nãy là chuyện nào?"

"Là chuyện..."

Minh Hằng ngập ngừng, đặt tay lên đầu em, xoa xoa một hồi. Tóc Tiên ngồi dưới đất, mắt mở to ngạc nhiên, rồi mím chặt môi, má ửng hồng đến tai, nhiều năm rồi...cô mới dám mơ đến việc chị xoa đầu mình như ngày đó. Cô âm thầm cười nhẹ trong lòng, không ngờ chỉ một lời nói, mà lại khiến chị để tâm đến vậy. Minh Hằng rụt rè rút tay lại, Tóc Tiên lại dở trò, nói.

"Không thích xoa đầu em hả?"

Minh Hằng ngại ngùng quay mặt đi, không muốn nói gì nữa. Nhưng cô đâu có ngờ, Tóc Tiên vẫn chơi trò đeo bám, nghiêng mình qua lại, phồng má đáng yêu, nói.

"Mèo con muốn được xoa đầu. Xoa thêm đi, nha nha nha."

Minh Hằng quyết liệt từ chối, nhưng vẫn lại phải chịu đựng sự nhây này của đứa em, lại cái ánh mắt cún con, cái điệu bộ đáng yêu đó. Minh Hằng không thể nào tập trung được, cô như gào thét trong lòng. Phía xa xa, Mie-Kiều Anh-Misthy đang ừng ực vì sự lạ thường mà mắt họ nhìn thấy.

"Ối giời ơi, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Mày thấy chưa Thy Ngốc, người ta đâu có muốn xào cúp le với mày."

"Bỏ qua chuyện xào cúp le đi, bộ hai người này có gì đó thật hả? Thấy ban đầu không nói chuyện luôn ấy."

"Chắc là muốn kết nối tình chị em, thôi 3 đứa tụi mình té lẹ cho 2 bả nói chuyện đi."

Nói rồi cả ba giải tán hội đồng, ai về chỗ nấy. Rồi sau hơn 30 phút, 6 chị đẹp đội trưởng đều tập trung tại phòng hội ngộ. Ai ai hôm nay cũng mặc bộ outift có phần đơn giản, nhưng lại rất dễ chịu. Tóc Tiên mặc một chiếc áo đỏ, trên áo in chữ "BANHBEO" to đùng, Ngọc Phước ngồi kế bên, phán xét âm thầm, bánh bèo chỗ nào?

Hôm nay Minh Hằng-Phạm Quỳnh Anh ngồi kế nhau, Ngọc Phước-Tóc Tiên lại ngồi kế, Dương Hoàng Yến và Kiều Anh ngồi ở trung tâm. Cả 6 đang bàn bạc về việc sẽ về liên minh của chị đẹp nào, Phước cùng Tiên đều đã chọn được liên minh, nên chỉ giải bày lí do để khuyến khích các đội trưởng còn lại có quyết định phù hợp.

"Bài chị Phương hôm qua làm em bị chao đảo ấy. Nhìn theo góc nhìn của khán giả thì em rất là thích. Gu của em là thích trầm buồn, hát nội tâm."

Tóc Tiên nghe xong có hơi ngơ ngơ, cũng gật đầu cho nhỏ em vui. Còn Minh Hằng thì vừa nghe cũng vừa nhịn cười, quao một tiếng.

"Nhìn em vậy thôi chứ em là một người cũng...sâu lắng"

Vừa nói, Phước vừa hất tóc một cái, Phạm Quỳnh Anh và Minh Hằng nhìn nhau, cố gắng nhịn cười ra tiếng. Kiều Anh liền kể.

"Hôm qua nó nói với em á, là nhìn em năng lượng vậy thôi, chứ em ước là được hát một bài buồn ơiii là buồnn."

Tóc Tiên nghe xong cũng góp lời.

"Phước không muốn kiểu perform trình diễn nữa đâu, Phước muốn vocal, tham vọng về team vocal đồ đó."

"Bởi vậy em mới muốn về team chị Phương, chị Phương là em biết giọng trầm hay không trầm thôi à."

Tóc Tiên nghe xong cứ thấy cấn chỗ nào, quay qua vỗ vào tay Phước, rồi nói.

"Ủa chị Linh của là team vocal mà?"

Minh Hằng cười hì hì, Tóc Tiên vừa chỉnh kính, vừa nhìn sang chị, khẽ cười nhẹ. Mọi người bàn qua bàn lại một hồi, lại quay về chủ đề chính, đó là chọn thành viên và chọn liên minh.

"Bọn em nghĩ là chị Hằng muốn liên minh cùng chị Quỳnh Anh."

"Ồooooooooo"

Tóc Tiên tròn xoe miệng, chăm chú lắng nghe. Chị Quỳnh Anh về liên minh nào thì cô không biết, nhưng cô vẫn mong dù ra sao, chị Hằng vẫn về với liên minh Mỹ Linh, một phần là vì muốn tạo ra một liên minh mạnh tuyệt đối, một phần nữa là vì...

Một lúc sau, mọi người đều đi đến căn phòng chọn liên minh. Tóc Tiên đi sau Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh, khi vào căn phòng, cô liền tiến đến ôm lấy chị Mỹ Linh. Trong lúc đang họp bàn về việc chọn liên minh, Kiều Anh đang muốn xem cuộc đối đầu giữa hai người chị, còn Tóc Tiên và Mỹ Linh lại muốn có Minh Hằng trong đội. Khó xử phân bua một hồi, ai về nhà nấy, liên minh chính thức được thành lập. Tất nhiên, người vui nhất ở đây ai cũng rõ, là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, vừa được ở bên "người lạ", vừa không bị ai tranh giành hay vướng bận điều gì.

Tất cả trong lúc đi đến phòng hội ngộ, Tóc Tiên liếc nhìn chị Hằng, cô khẽ hỏi.

"Chị ơi, chị Linh với Yến nắm tay nhau kìa, mình cũng nắm được không."

Minh Hằng nghe xong, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Tiên, cô sợ mình lại dính ngải "cún con" thì lại khổ, cô nhẹ nhàng luồng tay mình qua tay của em, sau đó nắm thật chặt. Tóc Tiên má ửng hồng, Ngọc Phước đi phía trước, liếc nhìn ra đằng sau mà còn ngạc nhiên, lần đầu nắm tay con gái hả..

Bước vào phòng hội ngộ, ai cũng phải ngạc nhiên với dream team thực thụ đang hiện ra trước mặt họ. Liên minh Mỹ Linh-một liên minh toàn năng, xuất hiện hai leader kinh khủng có thể cân được cả 4 sân khấu, đó là Tiên-Hằng, nghe màn giới thiệu dù có hơi đa cấp, nhưng vẫn có thể tính là quá ghi điểm. Còn về Liên minh Thu Phương-một liên minh cũng tài năng không kém, ballad, tư duy sân khấu, vocal đều có đủ, dance có thể không phải là thế mạnh, nhưng chắc chắn không phải là điểm yếu, cộng thêm một điểm vì màn trình bày ý tưởng quá ấn tượng của Ngọc Phước.

Để rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tóc Tiên ngồi kế Minh Hằng, cô lén nhìn chị, rồi lại thu ánh mắt lộ liễu đó lại. Jun Phạm phổ biến luật chơi công 1, ai nấy nghe xong đều bàng hoàng chấm hỏi chấm hỏi, hoàn toàn không thể hiểu toàn bộ diễn biến của cái luật này. Tóc Tiên nhảy dựng lên, nhăn mặt nói.

"Xí xí, già rồi chưa hiểu."

Jun Phạm cười trừ, tại anh cũng có hiểu đâu, mang tiếng host thì đọc cho các chị nghe chứ luật rối vậy, ai thèm tìm hiểu. Minh Hằng lay bả vai Tiên, cô hỏi.

"Chị cũng không hiểu."

Tóc Tiên đang trong trạng thái không-muốn-hiểu thì nghe thấy chị nói vậy, sức mạnh "người lạ" trỗi dậy, liền nhanh nhảu nghĩ lại cái luật. Chưa kịp nghĩ xong, thì phần bài hát xuất hiện, phần thi vocal hiện ra đầu tiên, Tóc Tiên nghệch mặt.

"Nếu anh là em?"

Tóc Tiên ngạc nhiên, bài hát quen thuộc với mình đây sao? Minh Hằng kế bên nghiêng người sang, khẽ nói.

"Bài này phải tìm ra người có giọng hợp đó..."

Tóc Tiên trong vô thức cũng tiến sát người lại, cả cơ mặt Minh Hằng nóng rang, cô lắc đầu chấn chỉnh tinh thần.

"Nhưng bài này bè phối lại thì rất hay, chị sẽ bè phối kiểu khác đúng không? Phối kiểu giao hưởng thì đỉnh khỏi nói."

Chưa kịp đáp lại, bài tiếp theo đã đến, là bài Tình ca. Tóc Tiên lại nghiêng người gần hơn, tay đặt lên lưng của chị, ánh mắt nhìn vào Minh Hằng lâu hơn mức cần thiết,

"Bài này khó nghe hơn."

"Đúng rồi"

Thấy Minh Hằng muốn nói gì đó, nhưng ngượng đến tái xanh mặt mày, Tóc Tiên đành rút lui. Minh Hằng thở sâu lấy lại bình tĩnh, khẽ nói.

"Nhưng bài của em có khó không? Thật ra bài Tình ca là bài hay, nhưng hơi khó để phối lại."

"Bài của em dễ hoà thanh hơn đó, chị thấy vậy đúng không?"

Đến sân khấu Performance, Sắc màu tuổi thơ của Mai Thang và Phạm Quỳnh Anh cất lên đầu tiên. Quỳnh Anh cười tươi, còn Tóc Tiên ồ lên vì bất ngờ, ánh mắt Minh Hằng nhìn chị gái vui vẻ, nụ cười trên môi cũng nở lên vì vui lây.

"Bài này thì bên kia chốt luôn rồi, bài của Phạm Quỳnh Anh thì sẽ thuộc về Phạm Quỳnh Anh."

Tóc Tiên vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng không thoải mái tí nào khi thấy chị Hằng đang không thể tập trung vào cuộc chơi. Cô đành thở dài, dù sao cũng là gia đình của người ta, mình không có quyền lên tiếng.

Đến bài Để tôi ôm em bằng giai điệu này, Tóc Tiên tách riêng ra, bàn bạc chiến lược với chị Mỹ Linh. Minh Hằng ngồi đấy, cũng quay sang nói chuyện với Dương Hoàng Yến. Miệng thì nói, nhưng ánh mắt lại nhìn sang nơi khác chăm chú, Dương Hoàng Yến thấy điều đó, nhưng cũng ậm ừ im lặng.

Tiếp tục đi đến sân khấu dance, Tóc Tiên gần như im lặng khi thấy bài HOT. Độ khó quá cao, e là nếu muốn hoàn hảo thì tốn kha khá thời gian, Dương Hoàng Yến định nói gì đó, nhưng thấy chị Tiên đang trong trạng thái "nghiêm túc quá mức" thì cũng liền câm nín. Rồi một sáng tác mới, Bom hẹn giờ nổ lên, cả căn phòng gần như nhún nhảy tưng bừng, đôi mắt Quỳnh Anh sáng lên, đây thật sự là thử thách mà cô mong muốn, một bài dance để cô bứt phá ra khỏi hình tượng có phần buồn bã của mình trong mắt khán giả.

Minh Hằng nhìn từ xa, thấy chị vui vẻ như vậy, cô cũng bồn chồn, một bài hát tiềm năng như vậy, nhưng tình thân bên trong trỗi dậy, HOT hay Bom hẹn giờ, cô căn môi, cô muốn thấy chị được thoả mãn đam mê, đạt được mục tiêu bứt phá khi đến đây, nhưng cô cũng cần phải nghĩ cho liên minh của mình. Tóc Tiên cau mày, nét mặt không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn là có sức đe doạ về mặt tinh thần đối với người khác.

"Chị Hằng, đừng đặt tâm trí đi chỗ khác, phải nghĩ đến kết quả, bảo toàn thành viên là quan trọng nhất."

Minh Hằng bừng tỉnh, răng chạm vào nhau, đôi môi khẽ hở định cất giọng, nhưng trước mặt cô lúc này không phải là người năm xưa, cũng chẳng phải là đứa em lúc nào cũng giương đôi mắt cún con, mè nheo cho cô, mà là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, leader thực thụ, một leader lý trí đến cực hình. Dương Hoàng Yến hay cả Mỹ Linh cũng ngạc nhiên khi nghe lời đó của Tiên, cô đang nghiêm túc đến đáng sợ, và còn hơn thế nữa là đằng khác...
____________________

Bây giờ nếu tui khai thác quá chậm hay quá dài thì thông cảm nha, tui chỉ muốn đem từng khoảnh khắc nhỏ nhất của Hằng Nga Tiên Tử đến cho mọi người thôi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top