Chương 2

Sau vài giờ make up, các bèo tươi nhà Gió đã lên sàn. Ai nấy cũng quyết tâm chiến đấu với một đêm dài, riêng Tóc Tiên thì đang tính nhẩm xem trung bình cần bao nhiêu tiếng để trình diễn xong và trám suộc. Cô đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt khó chịu vì tính không có ra. Đồng Ánh Quỳnh thấy bà chị nhà mình dạo này có mấy thói quen là lạ, còn thấy mát mát, liền cất giọng.

"Uống thuốc chưa?"

"Thuốc gì?"

"Thuốc cho người bệnh."

Tóc Tiên nghe đến đây cứng đơ cái mặt, gì mà bệnh? Ý là con bé Liên này nói mình bệnh ấy hả? Bệnh gì mới được?

"Tao đang giết thời gian thôi, đừng quan tâm tao, mày lo đi tia gái đi."

"Tia ai hả má? Tui tia được bà với con Phước, chị Hương rồi đó."

Đồng Ánh Quỳnh nói xong, cũng đi qua chỗ khác. Để lại một người đang uể oải bước ra sân khấu, gương mặt vui vẻ một cách có điều lệ. Hôm nay nàng Tiên mặc một bộ đồ có phần giản dị, nhưng đó không phải là điều cần để tâm, quan trọng hơn là...Tóc Tiên ngồi cách "người lạ từng quen" của cô cả dãy. Tiên thở dài một hơi, không biết nên vui hay nên buồn nữa...

Đồng Ánh Quỳnh cùng Ngọc Phước đều ứng cử đội trưởng, cả hai đến khu vực những chị đẹp ứng cử vị trí này để ngồi. Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm vì tự nhiên buồn ngủ, còn Phước thì cứ ngó ngó sang bà chị, bộ nay quỷ ma xui khiến gì mà mặt như chưa được sạc pin vậy?

Đến khung cảnh khác, vẫn đang cùng thời gian đó. Lê Ngọc Minh Hằng cùng Phạm Quỳnh Anh đang vui vẻ trò chuyện, hôm nay nàng mỹ nhân mặc một bộ đồ đỏ từ đầu đến chân, xinh đẹp như hoa, nụ cười càng tươi rói hơn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, công diễn solo bắt đầu. Chị đẹp nào cũng có màn thể hiện xuất sắc, và giờ đã đến Tóc Tiên.

"Và bây giờ, đó chính là phần trình diễn của chị đẹp Tóc Tiên."

Mọi người hò reo náo nhiệt, chỉ riêng Minh Hằng tròn xoe mắt, ngước đầu lên đôi chút khi nghe đến cái tên này. Mắt cô hướng về sân khấu, chăm chú hơn bất kỳ ai khác, nhiều năm rồi, cô chẳng thể toàn tâm nhìn người em này đứng trên sân khấu lớn một lần nữa giống như 5 năm trước...

Phạm Quỳnh Anh kế bên, là chị em thân thiết, là gia đình của Minh Hằng, cô thấu hiểu ánh mắt đó là gì. Cô nhìn qua đứa em một lượt, rồi lại nhìn lên sân khấu, nhiều năm rồi, ánh mắt đó của em gái cô vẫn chưa thay đổi.

Tóc Tiên trình diễn trên sân khấu một cách bùng nổ và mãn nhãn, đến mức Minh Hằng đã thực sự đứng lên để vỗ tay, trong ánh mắt đó, có chút long lanh, lại pha trộn sự kiên dè, xa cách. Chị Mỹ Linh đứng dậy, tặng cho Tóc Tiên một vote, Ngọc Phước cùng Đồng Ánh Quỳnh thốt lên ngưỡng mộ.

"Mất lửa nghề mà bả dữ dằn hay mạy."

"Ê hãi thiệt, rồi thôi chắc suất thành đoàn, tao rút trước."

Tóc Tiên cười đùa, cúi chào mọi người, sau đó về vị trí ngồi. Vài tiếng sau, lại đến phần trình diễn của chị Ngọc Ánh, Ái Phương,...Rồi cũng gần đến màn trình diễn của chị Hằng.

Lúc này mọi người đang được nghỉ ngơi, Tóc Tiên cười đùa với hai nhỏ em. Miệng cười không ngớt, cô đi chọc từ mấy chị lớn cho đến mấy em, dù miệng thì chê nhưng vẫn dành đôi chút lời tán dương cho việc nhỏ Misthy massage quá đãaa.

Trong lúc Ngọc Phước nghỉ ngơi, Tóc Tiên "giả vờ" ép tim cho Ngọc Phước, mặt thì quan tâm, chứ lòng thì đang muốn chọc lắm. Ngọc Phước bật dậy với nụ cười mỉm trên môi, liền nói.

"Kiếp trước phá chùa phá miễu, kiếp này gặp Tóc Tiên."

Tóc Tiên cười banh cái phòng make up, đến nỗi Đồng Ánh Quỳnh phải nhắc cô im lặng xíu. Trùng hợp thay, ngay lúc đó, Minh Hằng đã dặm lại nền xong, đi ngang qua nhóm của Tóc Tiên, cô thấy vậy, liền cất giọng.

"Chị Hằng, chị cố lên nha! 2 3"

Phước-Quỳnh-Tiên làm những hành động khó hiểu, rất khó hiểu. Minh Hằng bất ngờ vì Tóc Tiên trấn an mình là 1, nhức đầu vì hành động của 3 đứa này là 10.

"Chúc là phải đung đưa vậy hả?"

Minh Hằng ngây thơ hỏi, dù sao cũng thuộc hội người cao tuổi, không thể hiểu mấy cái này có ý nghĩa gì.

"Trúng phóc luôn."

Tiên cười, cô vỗ vai, giúp Minh Hằng thoải mái hơn. Trong lòng Tóc Tiên suy nghĩ, đã nhiều năm chị không quay lại showbiz, chắc chị vẫn còn áp lực? Cô không chắc chắn, vì suốt mấy năm trôi qua, cái tên Minh Hằng chỉ còn là quá khứ, là một quá khứ buồn vui lẫn lộn, cô không gặp chị đã bấy lâu nay, tâm tư chị ra sao, cô chỉ dám dùng từ đoán. Minh Hằng cúi đầu, cô ngượng ngùng lắm, cảm giác này có thể nói là quen thuộc, nhưng không thể nói, cô chỉ cười nhẹ, sau đó liền rời đi. Tóc Tiên cảm thấy mọi việc đang tiến triển đúng ý đồ của cô, cười thầm trong lòng, có đoán cũng không biết được, cô đang suy tính gì.

Bùi Lan Hương đang chill chill ngắm nhìn xung quanh nhưng cũng tinh tế nhận ra sự khác thường, có chút gượng gạo đến từ Minh Hằng, nhưng cô không nói, vì không có lí do gì để nói về chuyện riêng tư của người khác. Với bản tính vốn vó chút nhạy cảm và tinh tế, Bùi Lan Hương thấy rõ một điều, chị Hằng trước mặt cô hay các chị em khác hẳn so với chị Hằng ở trước mặt Tóc Tiên, là vì sao nhỉ?

Misthy vẫn vô tư nói cười, đi đến bóp vai cho idol của mình. Bùi Lan Hương thì suy nghĩ một hồi, mới cất giọng nói.

"Này, em có thấy gì lạ không?"

"Gì vậy nương nương, lạ chỗ nào, em lạ hay nương nương lạ?"

Bùi Lan Hương im lặng lắc đầu, sau đó cũng không nói gì thêm, để lại một Misthy đang suy nghĩ về ẩn ý sâu xa trong câu nói của idol nhà mình.
________________

Một lúc sau, phần trình diễn solo của Minh Hằng bắt đầu. Các chị em đều rã rời xương khớp, buồn ngủ đến mức sắp gục ngã, nhưng vẫn cố gắng để tập trung cổ vũ cho Hằng. Khi thấy chị lên sân khấu, Tóc Tiên vỗ tay không ngớt, nụ cười có phần "tự hào" được nở trên môi, khiến em cô em đều phải ganh tỵ.

"Hồi lúc tụi tui diễn, bà có vậy đâu?"

Xuyên suốt tiết mục, đều toát lên sự hào nhoáng, xinh đẹp, quyến rũ của Minh Hằng. Cốt cách xinh đẹp, vẻ ngoài nữ thần là những gì mà Mie lẫn Misthy phải tấm tắc thốt lên. Hội gia đình văn hoá, Gil Lê hay Phạm Quỳnh Anh đều phải trầm trồ thán phục. Riêng Tóc Tiên vẫn giữ đủ sự bình tĩnh, không quá hào hứng đến độ "ngất lịm", cũng chẳng hời hợt đến mức "bỏ đi", dù vậy, trong trái tim cô giờ đây, đập mạnh hơn bao giờ hết, như là nó lại tìm thấy nguồn sống cho mình.

Sau khi kết thúc, Minh Hằng phát biểu một tràn dài, các chị em khác đều vỗ tay, Tóc Tiên thì ánh mắt có chút sáng lên, thật sự lâu lắm rồi, cô mới nhìn thấy một Minh Hằng tươi cười thế này, chị cười rất xinh, thật sự là vậy.

Minh Hằng đi xuống, người khác lại đi lên, từng người một lên xuống sân khấu. Tóc Tiên mệt mỏi đến rã rời, trong lúc trám suộc thì đi ngang qua khu vực các chị đang ngồi bên kia, lại nghịch tóc Minh Tuyết một xíu, lại đi ghẹo hai con "cừu trắng cừu đen", xong điên khùng kêu hôm nay Phạm Quỳnh Anh như bạch nguyệt quang, tiếc là chị không hiểu. Hiển nhiên một điều, Tóc Tiên không nói chuyện một câu với Minh Hằng, chỉ có Minh Hằng chăm chú nhìn em, còn Tiên chẳng hề để mắt đến chị, Ngọc Phước cùng Đồng Ánh Quỳnh đánh giá vô cùng, Kiều Anh ngồi gần Tóc Tiên cũng đang ngờ ngợ mà chẳng dám nói.

"Ê mấy phút trước tao còn tưởng bà Tiên bế chị Hằng mà, thì ra là tao ảo tưởng hả?"

"Không đâu, mày diễn đầu bà Tiên bả còn không có tí nhiệt huyết mạnh mẽ như lúc chị bé heo lên diễn, này là hiện tượng song trùng đúng không?"

"Song trùng gì má? Deja vu gì gì đó mới đúng."

"Ừ thì deja vu"

Nói rồi, cả hai thở dài ngán ngẩm, rốt cuộc có chuyện gì cả hai chưa biết hả? Hay chưa thể biết? Hay chưa dám biết luôn?

Cùng lúc đó, trong lòng Minh Hằng ngổn ngang vô cùng, rốt cuộc là cô nghĩ quá nhiều hay sao? Ánh mắt của em lướt qua cô như một cơn gió, ánh mắt cô lại long lanh đến não nề, lại muốn né tránh đến lạ lùng. Cuối cùng thì cô đang nghĩ gì, cô cũng không đoán được. Nỗi tự ti đeo bám cô suốt 5 năm lại hiện lên, mình thật sự là người tồi tệ đến vậy sao? Chẳng phải lúc nãy vẫn vui vẻ mà, tại sao...

Một bàn tay đưa ra trước mặt, nụ cười nhẹ nở trên môi, một viên kẹo le lỏi đặt vào tay cô, cắt đứt dòng sug nghĩ sâu xa. Người đó dường như vẫn giống nhiều năm trước, con người toả sáng năm ấy lại xuất hiện ngay lúc cô gục ngã. Tóc Tiên không thể tỏ thái độ quá rõ ràng, chỉ có thể chầm chậm "chữa lành" cho tâm hồn chị, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều, vì muốn ngó lơ chị mà khiến chị suy nghĩ nhiều, cô tự trách bản thân liên tục.

"Chị, ăn đi."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng khiến Minh Hằng như muốn tràn lệ khoé mi, cô vội cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy kẹo, không thể nói gì đó. Tóc Tiên hiểu rõ Minh Hằng đang bị cảm xúc chi phối quá nhiều, đành ra hiệu cho Phạm Quỳnh Anh đến chỗ Minh Hằng để an ủi cô, rồi liền rơi đi, cô tự trách mình vô tâm, nhưng cũng lại sợ bản thân khiến chị đau buồn

Phạm Quỳnh Anh đau xót nhìn Minh Hằng còn đang run rẩy, cô xoa lưng người em, buồn bã nói.

"Nhiều năm rồi, em vẫn mắc kẹt ở đó, phải làm sao?"

Minh Hằng không đáp lại, nắm chặt lấy viên kẹo như một sợi dây níu giữ mạng sống. Đồng Ánh Quỳnh chăm chú nhìn từ xa nãy giờ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chị Tiên và chị Hằng có khúc mắc gì suốt nhiều năm qua. Quỳnh khẽ nhíu mày, cả cô và Phước đều không biết, cả hai chắc chắn không phải cái mối quan hệ "xã giao đồng nghiệp" mà truyền thông nghĩ, cũng chẳng phải cái mối quan hệ "người lạ không quen", rối rắm hơn cô nghĩ rồi..

Sau một lúc, công diễn solo kết thúc, đến phần bầu chọn chị đẹp trở thành đội trưởng tiếp theo, Minh Hằng được nêu tên lên đầu tiên. Minh Hằng có chút ngại ngùng, đôi mắt mệt mỏi cố gắng tươi vui nhất có thể.

"Có được quyền từ chối hả anh?"

Minh Hằng vừa nói xong, những người còn lại thúc đẩy tinh thần cô rất nhiều. Liên tục nói những câu "chơi đi chị ơi", "chị ơi cố lên", Minh Hằng nghe vậy cười tươi, dần dần bĩnh tĩnh, cất giọng.

"Chơi luôn ạ."

Mọi người vỗ tay không ngừng sau câu nói này, Tóc Tiên cũng lịch sự ủng hộ, Đồng Ánh Quỳnh chú ý, cử chỉ không có gì đặc biệt, chẳng lẽ cô đã quá đa nghi? Không thể chắc chắn điều đó, nhưng chỉ chắc chắn một điều Quỳnh không thể biết, người chị Nờ Ka Tê Tê của cô là một chú sói đội lốt cừu non, ngoài mặt quậy phá cười đùa, bên trong thì hiểu rõ sự tình. Tóc Tiên giấu kín tâm tư, dù đôi lúc có thể yếu lòng thể hiện ra điều đó trước mặt Minh Hằng, nhưng đừng nghĩ cô ngu ngốc đến mức không nhận ra Đồng Ánh Quỳnh đã phát hiện điều gì đó bất thường của cô, Tóc Tiên ngay từ đầu đã cố tình bẻ mọi thứ theo con đường mà cô mong muốn, đơn giản là vì cô muốn thoải mái hết mức, chứ không phải bị gán hình tượng bi luỵ quá mức, chắc là chỉ vậy thôi nhỉ?

Rồi chị Phạm Quỳnh Anh được mọi người vote cho vị trí đội trưởng, Tóc Tiên lại náo nhiệt hơn hẳn lúc Minh Hằng được bầu cử. Đến Dương Hoàng Yến, lại càng banh chành hơn, Tóc Tiên như hoá rồ, thúc đẩy cô giáo phải nhận vị trí đặc biệt này. Đồng Ánh Quỳnh cùng Ngọc Phước cũng lại chấm hỏi thêm cái nữa, bộ Tóc Tiên nhiệt tình theo giờ hả? Rồi cùng nhìn nhau gật gù, nghĩ thầm

"Chắc là tụi mình đoán sai rồi..."

Bùi Lan Hương, Phạm Quỳnh Anh hay Minh Tuyết, ba người có quá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng nhìn hành động của Tóc Tiên như một hành động chỉ đang dùng với ý định "che giấu" gì đó. Phạm Quỳnh Anh biết rõ chuyện này, không thể bàn đến. Còn Bùi Lan Hương, ngay từ đầu đã đoán được hơn nửa câu chuyện, nương nương cũng chỉ cười nhẹ, gương mặt tỉnh như chưa hề hấn gì với sự thật này. Còn Minh Tuyết, thân thiết với Tóc Tiên vậy, dù chẳng thể đoán thần sầu như nương nương, nhưng nhìn sơ đã đoán qua con bé này chẳng hề có ý định "tốt đẹp" gì, chỉ mím môi nhẹ, điều chỉnh nhịp thở đều đặn, rồi nói với bản thân.

"Con Tiên chuẩn bị làm gì nữa rồi hả Tuyết? Tao sợ nó làm sói riết rồi nó rồ luôn quá..."

________________

Đừng ai hỏi tui quá khứ của ba Tiến mẹ Hằng nha, quá khứ nó rối rắm lắm.

Spoil thì quá khứ của cả hai liên quan trực tiếp đến cái kết luôn đó, nhớ xem rồi đoán thử nha🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top