Chương 1
Lê Ngọc Minh Hằng-cái tên khiến ai cũng phải ghi nhớ, là một sao hạng A của showbiz, là một nữ hoàng thực thụ, chiếm lĩnh nền giải trí suốt nhiều năm, giờ đây đã quay trở lại sau thời gian dài vắng bóng.
Cô ngồi khẽ trong căn phòng hội ngộ náo nhiệt, tiếng mọi người cười đùa dường như chẳng thể lấn át đi tâm trí của cô. Phạm Quỳnh Anh ngồi kế bên cùng Ngọc Phước cười đùa qua lại, người chị lay nhẹ người cô :
"Hằng, sao lại im lặng vậy?"
Cô ngước mắt nhìn, chỉ cười nhẹ
"Em đang nghĩ về vài thứ thôi."
Ngọc Phước vẫn cười đùa vui vẻ xung quanh, nghe Minh Hằng nói, liền quay sang.
"Lâu lắm rồi mới thấy chị quay lại. Mà tự nhiên em mới nhớ, dạo gần đây có chuyện gì mà khiến chị sống ẩn dật dữ?"
Ngọc Phước nói vui, nhưng vẫn mang đủ sự nghiêm túc, cô thật sự muốn biết người chị Minh Hằng của mình đã thế nào suốt thời gian mà cô chẳng thấy chị ở đâu.
Minh Hằng chỉ cười trừ, có những thứ cô chẳng thể nói, cũng không muốn nói, chỉ muốn giữ kín cho riêng mình.
Người kế bên thấy vậy, cũng chẳng dám hỏi thêm, chỉ xoa lưng cô rồi đi bắt chuyện với các chị khác. Thế giới của Minh Hằng giờ đây có chút trống rỗng, Quỳnh Anh nắm chặt tay cô không buông, có lẽ là vì lo lắng cho tâm trạng của đứa em gái, hoặc là vì lí do khác.
Bỗng Đồng Ánh Quỳnh tiến đến gần, thở dài một hơi, Phạm Quỳnh Anh có chút bất ngờ, liền hỏi.
"Có chuyện gì sao hả em?"
Đồng Ánh Quỳnh mặt rầu rĩ, nói
"Em rất mong chị Tiên tham gia chương trình, mà em gọi chị ấy thì chỉ bảo là không tham gia, sầu quáaa."
Phạm Quỳnh Anh cười bất lực, riêng Minh Hằng nghe đến cái tên ấy, ánh mắt có chút dao động, nhưng rồi cũng thôi.
Đột nhiên, cánh cửa cọt kẹt mở ra, một bóng người cầm hoa che kín mặt, ai ai cũng hồi hợp. Đồng Ánh Quỳnh ngắm nghía một hồi, liền bật dậy lao thẳng đến người đó, dí người đó chạy té khói.
"Ê ê từ từ, tao chưa chuẩn bị, con nhỏ này, ê ê cứu cứu tao coi Phước."
Cả căn phòng ồ lên, những tiếng hò reo náo nhiệt, ai ai cũng ngạc nhiên. Đồng Ánh Quỳnh vừa tức vừa mừng đến phát khóc, riêng Ngọc Phước cười ha hả vì thấy bà chị của mình phải chạy đến thở không ra hơi. Tóc Tiên cúi đầu chào mọi người, ánh mắt khẽ nhìn qua khu vực phía trên, có Mie, Xuân Nghi, chị Thu Ngọc, à còn cả chị Hằng? Tóc Tiên lướt mắt qua, dường như không đặt mắt mình vào nơi đó quá lâu, chỉ như gió thoảng mây bay, không hề có chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại có chút lời không thể nói ra, có thể là cười thầm, cũng có thể là khóc thầm.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên tiến đến, ôm lấy nhỏ em Mie, vui vẻ cười nói. Nhưng gần đó, ánh mắt Minh Hằng khẽ nhìn lên người gần trước mặt. Một cái tên luôn bị so sánh với cô, chắc là vậy? Nhưng thật sự cô không ngờ rằng người em này lại tham gia chương trình, cũng lâu quá chẳng gặp rồi...Minh Hằng nhìn biểu cảm Tóc Tiên, chỉ biết giữ suy nghĩ trong lòng, thì ra cũng chẳng thân đến vậy.
Tóc Tiên tiến đến bắt tay lấy Minh Hằng, cái bắt tay lâu hơn cần thiết, ánh mắt cô như cún con, nhìn chị rất trìu mến, khác hẳn với cách đối xử của cô đối với mấy nhỏ 95line nãy giờ, khiến Phạm Quỳnh Anh cũng bất ngờ, đặt câu hỏi trong lòng.
"Ê nay thời tiết đâu có mưa bão gì đâu ta? Sao nay bé Tiên lạ dữ zậy?????"
Đồng Ánh Quỳnh cùng Ngọc Phước đứng từ xa cũng nghệch mặt đến méo mỏ, nói thầm với nhau.
"Tao với mày có sống tró với ai đâu mà nghiệp đến sớm vậy? Bộ bà Tiên mắc phân biệt đối xử lắm hả, tao mới khóc vì bả luôn đó!"
"Mày nói đúng, tao thấy nhan sắc tao cũng đâu đến nỗi tệ, mà tại bà Hằng đẹp quá nên có sự ưu tiên hả?"
Cả hai lời qua tiếng lại một hồi, cũng nhìn lại phía bên trên.
Tóc Tiên cười tươi hơn bao giờ hết, ánh mắt như cún con mè nheo khiến Minh Hằng liền rụt tay lại. Tiên không nói gì, chỉ tiếp tục cười chào các chị em khác, nụ cười cùng ánh mắt cũng bớt sức "uy hiếp" hơn, có phần làm người khác đỡ thấy "tội lỗi" khi nhìn vào ánh mắt cún nhỏ đó.
Sau một lúc, Tóc Tiên di chuyển xuống ghế phía dưới, ngồi gần Đồng Ánh Quỳnh, vẻ mặt thân thiện lúc nào cũng cười tươi, giao lưu với mọi người xung quanh, năng lượng tích cực luôn tràn trề trong cô, nhưng ánh mắt thì chẳng đặt tại nơi này. Ngọc Phước thấy vậy, cũng thắc mắc hỏi.
"Nhìn đi đâu vậy bà nội?"
Tóc Tiên cười lớn, chỉ đáp lại
"Ai bà nội mày, tao đang tia mấy chị."
Đồng Ánh Quỳnh thấy lí do không hợp lí lắm, bộ ở đây không gái để tia hả? Mắc gì nhìn muốn méo cổ cái khu phía trên vậy?
Tóc Tiên thấy chủ đề này cứ không ổn, nên cười trừ bỏ qua. Cô liền bàn đến việc mấy chị ở đây có chị nào ấn tượng đặc biệt hay không. Misthy chạy qua chạy lại, cũng nhanh nhảu lên tiếng.
"Chị Bùi Lan Hương, chị Bùi Lan Hương. Chỉ idol em đó trời đất ơiii."
Mie kế bên liền đáp lại, giọng điệu đầy tò mò
"Ngoài chị Hương còn có chị Hằng nữa, mấy năm nay không thấy bóng dáng của chỉ đâu. Ủa mà chị Tiên, em thấy chị cũng ẩn dật lâu quá, giống chị Hằng ấy, hai người hẹn nhau đi thi hả?"
Tóc Tiên nghe vậy cũng ngạc nhiên, rồi hớn hở nói
"Tất nhiên là không rồii, chị với chị Hằng không gặp nhau nhiều, cũng không thân đến mức đó đâu."
Ngọc Phước nghe xong liền nhìn Mie, thấy biểu cảm nhỏ bạn cũng giống y chang mình, chấm hỏi chấm hỏi vô cùng. Ngọc Phước nãy giờ cũng nghi ngờ nhân sinh, bà chị nhà mình sao lúc thì ánh mắt như bèo tươi, lúc thì bảo không thân với người ta, không thân hay là thân, là sao nữa?
Misthy cũng thấy lờ lợ, kéo Mie qua góc riêng, cừu đen nói thì thầm với cừu trắng.
"Ê sao tao thấy lành lạnh người đó Trương Tiểu My."
"Thì tao cũng thấy vậy đó, nhưng mà ý là, ý là, ý là..."
Ngọc Phước mệt mỏi với hai đứa này, hùng hồn nói như muốn hét banh lỗ tai mấy đứa bạn.
"Trời đất ơi Mie ơi Mie, ý là thì ý là sao, mày ngọng nữa tao tán mày à."
"Để tao nói, ý là bây có thấy không, chị Tiên vui đùa với cả thế giới mà sao nói đến chị Hằng mà tao cứ thấy lạ lạ."
Ba đứa ngẫm nghĩ một hồi, ngẫm không ra nên giải tán đi chỗ khác. Không nói gì thêm nữa.
Bỗng một người quen bước vào, căn phòng tưng bừng như lễ hội, Tóc Tiên tròn miệng, cười nhoẻn khi thấy Minh Tuyết-người chị thân thiết của mình bước vào.
"Ồ ồ ồ, em không giàu sang tới rồiii"
Khắp nơi nhộn nhạo tiếng cười, Tóc Tiên nhìn chị Tuyết. Hội "người trẻ" Ngọc Ánh, Minh Tuyết, Phương Thanh vui đùa khắp chốn. Để rồi trên màn hình tivi chiếu cận từng nhóm người, đầu tiên là khu vực Tóc Tiên đang ngồi, sau là từng chỗ khác, rồi cuối cùng là khu vực Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Ngọc Phước đang ngồi. Minh Hằng cười đùa thoải mái, cô ngồi dựa vào ghế, vui vẻ nhìn chị Quỳnh Anh và Phước đang giỡn khi camera quay đến, cô nhìn qua chị Quỳnh Anh một lúc, rồi mắt lại đảo đi nơi khác.
Tóc Tiên khi ấy liếc nhìn lên màn hình, camera đang tập trung vào Phạm Quỳnh Anh lẫn Ngọc Phước, nhưng đôi mắt Tóc Tiên không đặt trọng tâm ở đó mà lại hướng về phía bên cạnh, người đó vẫn đang cười, cười rất tươi, Tiên cười nhẹ, trong lòng có chút vui, cũng chẳng biết là vì sao.
Rồi cánh cửa kia lại mở ra lần nữa, host bước đến, Tóc Tiên tròn xoe mắt, host là Jun Phạm, cô liền ồ lên trông thấy khi chiếc host dễ thương này bước vào. Tóc Tiên cười mỉm chào người bạn, sau đó liền tựa người vào ghế nghỉ ngơi một chút.
Sau khi nghe thể lệ vòng solo, và phải nghe tin các chị đẹp ứng cử đội trưởng phải thi trước, cô chẳng có chút ngạc nhiên, cũng chẳng phản ứng sốc như người khác, chỉ cười ha hả vì biết mình đã trúng "nguyện vọng 1" rồi. Đồng Ánh Quỳnh thấy chị mình giống như hoá rồ, liền đánh vài cú cho tỉnh người.
Khi đến công diễn solo, ai nấy cũng mặc những bộ đồ lộng lẫy, trong phòng trang điểm, Tóc Tiên cùng Minh Hằng đến sớm nhất, cô lẳng lặng nhìn chị, đôi mắt có chút sáng hơn bình thường, miệng khẽ cười, nói một câu.
"Chị Hằng, lại gặp rồi."
Minh Hằng khựng lại, ngước nhìn người em nhỏ, miệng cô cười đáp lại, cô liền nói.
"Tiên hả...em đến sớm hơn chị nghĩ"
Tóc Tiên cười trừ, gãi đầu. Cô cúi người lại gần Minh Hằng, khẽ hỏi
"Chị gặp em mà chị không vui gì hết trơn, em dỗi rồi, chị tính sao?"
Miệng Tiên tròn xoe, ánh mắt như cún con nài nỉ, có chút cầu xin, khiến Minh Hằng khẽ rùng mình, thở dài một hơi như bất tận, tự nhủ.
"Mình tưởng con bé này sau bao năm gặp cũng chẳng thân thiết nữa...cớ sao lại gần gũi hơn mình nghĩ rồi"
Tóc Tiên hiểu rõ người chị đang nghĩ gì, nhưng lại lảng tránh không nói, quay ngược lại chủ đề chính.
"Em dỗi chị rồi, nay bao em ăn bánh tráng trộn kế phim trường nha"
Minh Hằng nghe mà thắc mắc, sao không liên quan gì với nhau hết vậy? Cô đánh khẽ Tóc Tiên một cái, làm Tóc Tiên đau muốn trẹo xương.
"Thí chủ xin giữ lòng tự trọng, tui hết tiền rồi."
Tóc Tiên cười khúc khích đáp lại
"Thấy chưa, chị cười rồi kìa"
Minh Hằng không biết bản thân vô thức cười khi nào, chỉ biết khi nhận ra thì đã thấy Tiên chăm chú nhìn cô, Minh Hằng bĩu môi nhẹ, gương mặt tràn đầy sự "ghét bỏ" đối với người trước mặt.
Người trước mặt lại như người mất hồn sau cú bĩu môi của cô, Tóc Tiên đơ cả người, gương mặt hỗn loạn, có hàng nghìn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
"Hả, hả"
"Rốt cuộc là gì vậy trời?"
"Bĩu môi mà cũng dễ thương vậy hả?"
"Sao hôm qua mình giả bộ lơ chị ấy được vậy?"
"Nhưng mà mình cũng đâu lơ được đâu, thấy chỉ là mình không ngậm miệng cười nổi, có phải không?"
"Tiên ơi mày hết bị người ta rù quyến rồi giờ bị trúng mỹ nhân kế nữa hả?"
"Aizzzzzzzz là sao, là sao? Dễ thương quá, phải giữ giá, giữ giá."
Ngọc Phước, Mie, Hoàng Yến hẹn nhau đi cùng, vào phòng makeup đã thấy hiện tượng lạ. Tóc Tiên đang đứng trơ ra đó và Minh Hằng thì đang bĩu môi? Cả ba không hẹn mà méo cả mặt, gương mặt không biết nên gọi là "ngạc nhiên" hay "đánh giá".
Kiều Anh, Xuân Nghi đi vào ngay phía sau, cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, Kiều Anh tự hỏi.
"Sao tự nhiên có ba đứa chắn trước mặt tôi, rồi chị Hằng chị Tiên tự nhiên nhìn nhau vậy? Tôi bỏ lỡ sự kiện truyền thông nào đặc biệt à?"
Mie thấy hai chị bước vào, xì xào xì xào đôi chút, nói thầm vào tai cả hai.
"Công nghệ mới đó, gái đẹp nhìn nhau là đứng hình khỏi cử động luôn."
Kiều Anh nhăn mặt, không biết nên cười hay khóc, công nghệ gì mà vừa xàm vừa bê đê vậy?
"Mày bị rồ à con Mie này, công nghệ gì lạ đời thế này."
Xuân Nghi đánh vào vai nhỏ bạn một cái, vừa bực vừa nói.
"Nói nhỏ nhỏ coi."
Ngay lúc đó, Misthy bước vào, hét thật to, to hơn cả câu chuyện trước mắt. Misthy đi đến, bóp mạnh vai nhỏ bạn thân.
"Như một vì tinh tú My lấp lánh trên bầu trời rộng lớn, My chưa bao giờ quên đi mất Cừu trắng cừu đen."
Mie cọc đến phát điên, quát lớn.
"Gì vậy mẹ? Tao có lấp lánh tao cũng không nhớ con cừu đen hại tao vào cái số khổ phải diễn trước này."
Tóc Tiên cùng Minh Hằng giật mình, cả hai quay lại nhìn, Hằng có chút ngượng, nhưng Tiên chạy đến tay bắt mặt mừng với hội chị em.
"Bạn My ê không có quát bạn, còn bạn Mít Thuy không có chọc bạn nữa nghe chưa."
Ngọc Phước nghe đến đây mà chề mỏ đánh giá, Hoàng Yến Chè bè kế bên cũng không nhịn được cười, cười điên dại, cười ná thở.
Tóc Tiên thấy vậy, bật chế độ bèo hung dữ tợn, không nhịn được mà nói.
"Ê ê nha, tao làm gì chưa nhỏ Ọc Ước kia???"
Cả hội e dè nhìn Ngọc Phước, sau đó cười như được mùa. Tiếng chuông vang lên từng hồi, giờ lành đã gần đến, đếm ngược 2 tiếng để đến công diễn solo
__________________
Mấy bà muốn tui khai thác quá khứ của anh Tiến chị Hằng lâm li bi đát, ngược luyến tàn tâm không🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top