Bài 9 - Gởi mình ngày tạ thế
Mình đi, mình để lại gì?
Một đời lận đận, một đời hư hao
Dặm trường mây gió, nước non
Khóc cười được mất... mình về hư vô.
Ta xoay gót, bước quay về
Tìm hương xưa cũ mùi hương thâm tình
Nhớ như in bóng dáng ba
Nghe như mồn một tiếng anh bên mình.
Lọ là nhớ lọ là thương
Lọ là âm cảnh với người trần gian...
Còn bao nhiêu nữa bóng mây
Còn bao nhiêu nữa đoạn trường nhân sinh...
Nếu mình tạ thế một ngày
Âu là đến lúc luân hồi đó thôi
Người thân, bè bạn xa gần
Mỉm cười nhé ! mình đã xong ước nguyền.
Khởi duyên rồi lại diệt duyên
Diệt rồi sinh, nghiệp lực mình tạo ra
Trả thân cát bụi về không
Ta theo duyên mới khởi sinh nghiệp lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top