Bài 3 - Độc huyền

Nước mắt làm sao rửa được gì?

Chỉ trôi một chút ngậm ngùi thôi

Gió ơi! Mây hỡi! Tan rồi hợp

Ta vẫn vì nhau, vẫn khóc cười.


Hôm qua, nhàn nhã cùng bách phố

Cùng với con trai, với cả chồng

Để nghe đầm ấm, đời vay trả

Khúc độc huyền xa, tím sắc mây.


Chị đã đi rồi, xa rất xa

Bỏ lại nhân gian những ngậm ngùi

Thương chị: tài hoa, sao đứt đoạn?

Thương mình: lực vẫn bất tòng tâm.


Chị ơi! Có lẽ người xưa đúng

Khi ngậm ngùi buông nỗi xót xa:

"Mĩ nhân tự cổ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top